Manredcafe

Football_Game_Music_IT
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Manchester United _ Bạn là ai không quan trọng, cách bạn nhìn nhận thất bại sẽ quyết định xem bạn còn cách thành công bao xa. Rất nhiều lần tôi đã nản chí, muốn bỏ cuộc nhưng tôi luôn cố gắng và tôi hiểu rằng: "Thành Công luôn đến gần với những con người có chí". Tôi không muốn đề cao bản thân cũng không bảo các bạn phải noi gương tôi nhưng các bạn cũng hãy ghi nhớ một điều "Con đường vươn tới thành công thực sự trắc trở như leo lên đỉnh Everest và chính vì vậy, nó không dành cho những kẻ tầm thường". Chúng ta là những con người bình thường, nhưng chúng ta khác những con người tầm thường ở chỗ chúng ta mong muốn trở thành những người vĩ đại, và chỉ cần chúng ta kiên trì hành động để hiện thực hoá ước mơ thì một ngày nào đó tất cả chúng ta đều sẽ thành công !

Share | 
 

 Tuyển tập truyện ngắn hay

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Admin
Administrator


Virgo Horse
Tổng số bài gửi : 326
Points : 613
Reputation : 2
Join date : 25/04/2010
Age : 26
Đến từ : DH SPKT TPHCM

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyển tập truyện ngắn hay   Tue May 04, 2010 7:05 pm

Chiều 30 Tết và những cành đào dăm của mẹ











Chiều 30, khi ba đang ngắm nghía đặt lại cây quất và cành đào trong phòng khách. Mẹ tất tả đặt tôi sau xe đạp. Mẹ ra chợ sắm nốt mấy thứ cho mâm cỗ chiều tất niên, nhân tiện mẹ mua cho tôi đôi giày mới. Mẹ sà xe vào hàng bán đào.
Chiều 30 mà đào còn nhiều. Mẹ dừng lại bên một chú bé đứng lùi trong góc phố. Trên tay chú là những bó đào dăm. Mẹ mua hết 4 bó, rồi giục chú về nhanh kẻo rét.
Chiều 30 năm ấy, lần đầu tiên tôi chú ý đến những cành đào dăm. Dăm là những nhánh nhỏ nhất của cành đào.
Trên dăm có nhiều nụ lộc. Khi tỉa tót những cành đào, những nhánh thừa cắt lại có thể đem bán thành những bó đào dăm. Đào dăm nở đến tận rằm tháng giêng. Mẹ tỉ mẩn cắm trên bàn thờ ông nội. Bàn thờ của mẹ sum suê,
giờ rực rỡ hẳn lên. Mẹ cắm một ít trong phòng ngủ. Mẹ cắm một ít trong phòng học.
Vậy là mùa xuân đâu chỉ trong phòng khách. Phút chốc mùa xuân bỗng lộng lẫy, ấm cúng trên bàn thờ tổ tiên. Mùa xuân nồng nàn trong phòng ngủ của mẹ. Mùa xuân hàm tiếu hy vọng trong phòng học của chị em tôi.
Tôi nghĩ về bài học mùa xuân không bỏ qua những gì bé nhỏ nhất. Không bỏ quên ai cả, nhất là những phận nghèo. Như mẹ tôi nhận ra chú bé tím môi lạnh chiều 30 đứng nép vào góc phố. Mẹ tôi bảo không phải vậy. Cuộc sống này có gốc đào, có dăm đào. Cả gốc đào, cả dămđào, không ai là không có giá trị, nếu nhìn đúng vào vị trí khác của họ. Người này là gốc đào của nơi này nhưng lại là dăm đào của nơi kia. Và ngược lại. Như ba mẹ có thể là gốc đào của các con.Chị Nga lau nhà, nấu nướng, chị Chiên đón con đi học, có thể chỉ là dăm đào ở nhà mình, nhưng hai chị lại là cội đào của các con chị. Chú bé dăm đào có thể là cội đào của người mẹ ốm đau, hay người bà neo đơn nào đó. Và rất có thể, một ngày không may, con gặp nguy nan giữa góc phố lạ. Bố mẹ không ở bên con, lúc bấy giờ, chị Chiên chị Nga có thể là cội đào của con đó! Hãy biết yêu thương và tôn trọng con người, dù là cội đào hay dăm đào. Hãy mang nặng ơn nghĩa, dù của cội đào hay dăm đào. Để cuộc sống này được hài hòa, sẻ chia, để mùa xuân an vui thực sự về trước cửa.
Những cành đào dăm! Những cành đào dăm! Đôi khi nhỏ nhoi nhưnhững thân phận góc làng, cuối phố. Nhưng nhờ những cành đào dăm mà mùa xuân mới có thể rực lên đủ khắp đất trời.

_________________
Không Bao Giờ Là Thất Bại_Tất Cả Chỉ Là Thử Thách


Được sửa bởi Admin ngày Sun May 16, 2010 1:36 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://manredcafe.forumotion.net
Admin
Administrator


Virgo Horse
Tổng số bài gửi : 326
Points : 613
Reputation : 2
Join date : 25/04/2010
Age : 26
Đến từ : DH SPKT TPHCM

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyển tập truyện ngắn hay   Tue May 04, 2010 7:08 pm

Vinh quang của học vấn và trí tuệ







Khi bạn Lê Hùng Việt Bảo, Nguyễn Khánh ánh Hoàng học giỏi, được Thủ tướng Phan Văn Khải tiếp tại Văn phòng Chính phủ, được ngồi cạnh Thủ tướng, được bắt tay Thủ tướng. Bạn bè đều thấy đó là một vinh dự. Vinh dự này thuộc về công lao học tập củacác bạn. Và cho đến khi Thủ tướng Phan Văn Khải lần đầu công du đến đấtnước cách ta nửa vòng Trái Đất, đến thăm Microsoft và tỏ lòng mong muốn Bill Gates giúp đỡ Việt Nam(*) thì ta mới thực sự thấy chưa bao giờ vinh quang của trí tuệ và học vấn chiếu sáng ở một tầm cao đỉnh điểm như vậy.
Dĩ nhiên, ai cũng biết Bill Gates là một bậc kỳ tài trong thiên hạ. “Mỗi một thời đại đều có một con người thực sự tài năng. Thời đại công nghệ thông tin- không ai ngoài Bill Gates”(**). Nhưng, làm gì và làm cách nào để một cậu sinh viên dở dang chương trình đại học, 30 năm trước khởi sự công ty trong một cái gara, để rồi 30 năm sau anh ta đã tạo ra một đế chế hùng mạnh và lịch sử thế giới lập tức ghi nhận tên tuổi của một ông vua? Làm gì và làm cách nào mà một cậu sinh viên yếu ớtgầy gò đã tạo ra những thành công khiến “khắp thế giới đều tôn trọng và khâm phục”, đã “đóng góp rất tích cực vào sự tăng trưởng trong kinh tế và các vấn đề xã hội của nước Mỹ và tác động rất lớn tới toàn thế giới” theo đánh giá của Thủ tướng Việt Nam? Làm gì và làm cách nào để có một
tài năng, phong cách và lý tưởng nhân đạo độc đáo, một cá nhân mà có đủ trí năng để làm thay đổi một quốc gia như mong muốn của Thủ tướng: “Có thể nói người Việt Nam có một tư duy trừu tượng rất là tốt. Chỉ có thiếu
một điều nếu ông giúp đỡ thì chúng tôi sẽ thành công”? Trong một lần đến thăm tập đoàn công nghiệp sản xuất điều hoà nhiệt độ Viễn Đại ở Hồ Nam. Trên khán đài lớn treo cờ Việt Nam và cờ của công ty Viễn Đại (BROAD) với chữ b còng trên mặt đất. Có người ngạc nhiên sao không thấy cờ của nước Trung Quốc. Nhưng đa số đều hiểu vị trí và sức mạnh của công ty thời toàn cầu hoá mà doanh số của họ có khi còn hơn tổng thu nhập quốc dân của nhiều nước nghèo cộng lại. Quyền lực to lớn giờ đây nằm trong tay của những tập đoàn kinh tế toàn hành tinh và những xí nghiệp toàn cầu mà sức nặng trong công việc thế giới của họ đôi khi có vẻ còn quan trọng hơn công việc của các chính phủ và quốc gia. Lá cờ 4 màu của đế chế Microsoft đã cắm ở mọi kinh độ, vĩ độ và chưa có dấu hiệudừng lại. Vậy thì bài học nào, và ước mơ nào cho những người trẻ tuổi đang ngồi trên ghế nhà trường? Trước hết là phải vinh danh học vấn và trí tuệ. Điều này không có gì lạ. Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1945 đã xưng “anh” và gọi “em” đối với các bạn học sinh một cách trìu mến và trọng thị. Vinh danh học vấn và trí tuệ, Người đã khẳng định, non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có vẻ vang sánhvai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu. Đã có lúc chúng ta tưởng “một phần lớn” là nhờ ở bàn tay, trái tim chứ không phải là khối óc, là học tập: “bàn tay ta làm nên tất cả”…
Làm gì để vinh danh học vấn và trí tuệ với một hệ thống giáo dục còn nhiều khiếm khuyết ở một quốc gia còn nghèo nàn và lạc hậu? Trong một đội bóng chưa phát triển, lẽ nào dập tắt trong bạn khát vọng trở thành một cầu thủ tài năng?

_________________
Không Bao Giờ Là Thất Bại_Tất Cả Chỉ Là Thử Thách


Được sửa bởi Admin ngày Fri May 14, 2010 5:04 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://manredcafe.forumotion.net
Admin
Administrator


Virgo Horse
Tổng số bài gửi : 326
Points : 613
Reputation : 2
Join date : 25/04/2010
Age : 26
Đến từ : DH SPKT TPHCM

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyển tập truyện ngắn hay   Tue May 04, 2010 7:11 pm


Nỗi buồn tản mạn






Sáng hôm ấy, một sáng mùa thu rất đẹp của ngày 19-10. Trênđường phố Đại Cồ Việt đến ngã tư phố Huế, xe cộ đi lại nhộn nhịp. Một thanh niên chạy chiếc xe Dream mang biển số 33L6 3649. Anh ăn mặc lịch sự, miệng đeo khẩu trang cẩn thận. Đang chạy xe, bất chợt anh ta kéo chiếc khẩu trang xuống và phun một bãi nước bọt, rồi lại kéo khẩu trang lên. Nhiều người đi sau không tránh kịp. ừ, thì chuyện khạc nhổ trên đường xưa nay là chuyện bình thường, có chi mà bận lòng. Đành là thế, nhưng trong trường hợp này vẫn thấy có gì đó ấm ức, bất công, buộc ta phải nhớ và ngẫm nghĩ.Ở ngã tư Chùa Bộc - Tây Sơn hay ở ngã tư Nguyễn Thái Học- Lê Duẩn, có thể rẽ phải khi đèn đỏ. Nhưng chẳng mấy khi có thể rẽ được vì xe đi thẳng luôn tiến lên và dừng bít cả lối đi. Luôn luôn là vậy, chỉ trừ khi đường thoáng. Tại sao vậy? Tại sao chúng ta không nghĩ đến người khác? Tại sao chúng ta cứ tranh sống như lên cơn sốt mà không hề nghĩ đến phần người khác? Phải chăng động từ trong tiếng Việt không chia ngôi nên chúng ta quên ngoài ta ở ngôi thứ nhất số ít còn có chúng ta, còn có họ,còn cô ấy, còn anh ấy, còn nó…Trong sinh hoạt đội ngũ từ thời còn quàng khăn đỏ, chúng ta vẫn thấy rằng khi xếp hàng một là chuẩn bị
di chuyển, hành tiến. Khi xếp hàng ngang là chuẩn bị cho sinh hoạt, có đối thoại- hoặc là trao đổi thông tin hoặc phổ biến thể lệ một trò chơi gì đó…Xếp hàng ngang mang dáng dấp "thời bình", kiểu giao lưu hội nhập. Ngoài ta còn có bạn bên trái, có bạn bên phải, có người đối diện, có đủ các ngôi. Phải chăng chúng ta đôi khi đã quá quen với đời sống thời chiến, tìm sự sống sót giữa hòn tên mũi đạn để rồi tiếp tục tìm lẽ tồn tại cho cá nhân mà quên đi người khác? Hay lối sống tiểu nông tuỳ tiện đã không hề biết rằng sống văn hoá nghĩa là ở đâu mà ta xuất hiện thì ở đó những người xung quanh cảm thấy dễ chịu! Sau mười ngày công tác nước ngoài trở về, thông tin đầu tiên thật choáng váng. Giải nhất trí tuệ Việt Nam 2003 gần như "đạo" phần mềm của người khác. Tác giả đã lên tiếng xin lỗi. Một thông tin làm người ta nóng bừng trên đầu và tê tái trong tim. Mới đây thôi, trong Hội đồng bình chọn Mười gương mặt thanh niên Việt Nam tiêu biểu, tôi đã bỏ phiếu cho anh. Thủ tướng Chính phủ đã trao phần thưởng cho anh. Anh Nguyễn Công Kha ơi! Anh có xin lỗi họ không? Và sau anh là Vương Vũ Thắng, với chằng chịt những lối đi ngầm, sẽ xin lỗi ai đây? Chúng ta có thể buồn và lo về vụ dầu khí, về vụsân vận động Mỹ Đình, về lòng hồ Trị An, nhưng khó có nỗi thất vọng nào hơn vụ Trí tuệ Việt Nam. Bởi các anh là tuổi trẻ, bởi ngành các anh là ngành mũi nhọn của đời sống hiện đại, là nền tảng mở ra một nền kinh tế mới đầy hy vọng- kinh tế tri thức! Có 3 lãnh địa mà tuổi trẻ không dễ bịgạt bên lề, đó là sân bóng đá, là quản trị kinh doanh, là công nghệ thông tin. Ở đó, tuổi trẻ đường hoàng sống bằng tài năng và nỗ lực cá nhân, không cần quyền lực nâng đỡ, không cần quá khứ làm biển hiệu quây che cho hiện tại. Vậy mà…Còn nỗi thất vọng nào lớn hơn thế! Đạo văn, đạo luận án, đạo nhạc, đạo phần mềm, còn gì nữa? Phải một lần chịu đau để phẫu thuật cho triệt để con virus "đạo" tặc này.
Vậy là, cuối cùng, ta vẫn nhắm mắt coi như không hề có ai. Vậy là động từ vẫn chưa thèm chia ngôi. Vậy là tư duy của thời hội nhập,của thế giới rộng lớn, minh bạch, đường hoàng, tư duy của thời sống giữa nhân loại, sống với…vẫn chưa tới. Ai? Thế hệ nào? Và bao giờ mới cóthể đặt niềm tin vào họ?


_________________
Không Bao Giờ Là Thất Bại_Tất Cả Chỉ Là Thử Thách


Được sửa bởi Admin ngày Sun May 16, 2010 1:39 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://manredcafe.forumotion.net
Admin
Administrator


Virgo Horse
Tổng số bài gửi : 326
Points : 613
Reputation : 2
Join date : 25/04/2010
Age : 26
Đến từ : DH SPKT TPHCM

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyển tập truyện ngắn hay   Tue May 04, 2010 7:13 pm

Chào 14!





Tuổi phổ thông trung học chúng taquen gọi là tuổi mới lớn. Cách gọi này mới chỉ ra nét "chập chững"trong khi nhiều bạn ở cuối tuổi này đã sớm tỏ ra sắc sảo và mạnh mẽ. Cách gọi này càng không là một tập đủ khi nhắc tới đối tượng bạn đọc Hoa Học Trò. Trong thời hội nhập, sánh vai với thanh niên thế giới, có một khái niệm chính xác hơn cho tuổi này: Tuổi teen!Vào tuổi 14, bạn đọc teen và Hoa Học Trò đã xây dựng được 14 điều.
1. Nội tâm teen, tâm hồn teen. Bạn bè ta rất không thú vị với sự hời hợt. Cuộc sống càng tốc độ cao, càng chú ý bồi đắp tâm hồn để đừng là nông cạn.
2. Công lý teen, nghĩa hiệp teen. Trọng điều ngay lẽ phải, có dũng khí, có tiếng nói bênh vực bạn bè, bênh vực tuổi trẻ. Biết ăng-ti những thói hư tật xấu ngoài xã hội: Chủ nghĩa hình thức, dối trá, tệ nạn…
3. Biết cảm thông và chia sẻ. Từ những khó khăn trong chuyển động của cơ thể mình đến những khó khăn của cuộc sống bạn bè.
4.Thu nhặt kiến thức của thế giới để biến thành tri thức của mình. Không nặng về kiến thức và không giáo điều, có phương pháp sẽ có tri thức, và có tất cả.
5.Đi theo dòng chảy và sức sống mãnh liệt của dân tộc, mở cửa và hội nhậpvới thế giới.
6.Biết giữ vững thế cân bằng động giữa học tập và giải trí để không thànhngười dặt dẹo, ngu ngơ.
7.Cổ xuý văn minh teen. Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ là 4 trong 5 từ nằm trong mục tiêu của mọi tầng lớp nhân dân. Riêng một từ thứ năm tuổi teen có thể thực hiện được ngay trong lứa tuổi của mình: Văn minh. Vậy thì phải làm thôi!



8. Con người là tuyệt đẹp. Và tuổi teen là đẹp nhất. Chúng ta luôn biết nắm lấycơ hội này.
9.Thế giới này tuyệt đẹp. Phải có trách nhiệm và biết gìn giữ môi trường này cho mai sau.
10.Tích cực. Giữa bao khó khăn, giữa bao toan tính, băn khoăn, biết lựa chọn một thái độ sống tích cực. "Sống cho hiện tại là cảm ơn quá khứ và mở cánh cửa tương lai."
11.Cá tính. Xã hội kinh tế tri thức thiết tha đòi hỏi sáng tạo cá nhân. Thiếu cá tính sẽ triệt tiêu bản sắc cá nhân, thì lấy gì để đóng dấu bản quyền lên đấy?
12.Mười năm trước, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã khích lệ các cây bút tuổi Hoa của báo Hoa viết về quá khứ là một điều rất tốt, nhưng cũng phải biết viết về những điều của tương lai, những dự báo tích cực của đất nước. Theo lời dạy, chúng ta đã tích cực hướng về tương lai, chuẩn bị làm một người công dân đón đầu một thời kỳ đất nước phát triển.
13. Mười năm trước, nói về phong cách Hoa Học Trò, Giáo sư Hoàng Ngọc Hiến đã dùng 2 chữ "khoan hòa". Mười năm sau, trong vai trò nước chủ nhà, chúng ta đã soạn thảo tuyên bố ASEM 5 và được hội nghị thượng đỉnh á âu thông qua, nhấn mạnh việc xây dựng một nền văn hoá "khoan dung, hoà hợp".
14. Hoa Học Trò - ngônngữ của hiện tại, ý tưởng của tương lai!
Đó cũng là 14 lý do để các bạn học trò cầu tiến và các bậc phụ huynh lựa chọn Hoa Học Trò. Bạn còn phát hiện được thêm điều gì không? Chúng ta hãy cùng bổ sung cho chặng đường sắp tới của chúng mình nhé!

_________________
Không Bao Giờ Là Thất Bại_Tất Cả Chỉ Là Thử Thách


Được sửa bởi Admin ngày Sun May 16, 2010 1:42 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://manredcafe.forumotion.net
Admin
Administrator


Virgo Horse
Tổng số bài gửi : 326
Points : 613
Reputation : 2
Join date : 25/04/2010
Age : 26
Đến từ : DH SPKT TPHCM

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyển tập truyện ngắn hay   Tue May 04, 2010 7:14 pm

Thắp mình để xuân sang








Đầu chỉ lộc nõn đầu cành thắp lên ngọn lửa xanh. Em đã thấy lửa đỏ thắp lên trên bàn thờ tiên tổ từ hôm đưa ông Công ông Táo về trời. Rồi đèn nến sẽ nồng đượm suốt những ngày trước và sau Nguyên đán. Thảng hoặc, que hương lại cháy đỏ trên tay khách phương xa về quê ăn Tết, thăm nhà. Ừ nhỉ, mùa xuân về với lửa ấm. Em thấy lửa đỏ trong màu xôi gấc, em thấy lửa xanh trong tấm bánh chưng rền, trong lát mứt gừng cay bỏng lưỡi. Em thấy pháo hoa tung những quầng lửa reo vui giao thừa, em thấy lửa đốt đì đẹt tràng pháo tép trongtranhĐông Hồ. Em thấy lửa trong những chiếc đèn ú đứng xếp hàng trang nghiêm trước cổng chùa Từ Đàm hay trong sân Đại nội. Trong sợi rơm có lửa, trong hòn cuội có lửa, trong bùn có lửa. Lửa có cả trong con cừu con dê, hạt lạc hạt vừng...Và lửa Mặt Trời làm nên mùa xuân. Cây cối đâm chồi, lòng người nở hoa. Trẻ em thường lớn nhanh hơn trong mùa xuân. Còn người lớn thì hạnh phúc với xuân tình, xuân sắc, xuân xanh...Loài người chỉ thành người khi có lửa, bầy đàn thành gia đình chỉ khi có bếp lửa. Có lửa, con người sánh ngang với thần thánh. Thần Zơt chỉ muốn loài người ngu muội, thấp hèn nên không cho lửa. Khi Prômêtê đánh cắp lửa của Thần Zơt mang cho loài người thì lập tức chàng bị Thần Zơt xiềng xích, đọa đày trên dãy núi Côcaz. Tôi xin cúi mình tạ ơn những Prômêtê trẻ tuổi của đất nước Việt Nam này. Từ hòn than, ủ lửa những nùi rơm con cúi, cháy suốt nhiều đêm trường để một ngày cháy lên thành hỏa mai đốt nhà dạy đạo, đốt bọn xâm lược, tà ma, nứt lòng đôi mắt mù và rực cháy trang thơ Đồ Chiểu. Hòn đá có thể cho lửa, cành cây có thể cho lửa. Nhưng chỉ có con người mới biết nuôi lửa và truyền lửa. Lửa xuất hiện khi có tương tác, ít ra là 2 vật tạo lửa. Lửa là kết quả của số nhiều. Cô bé bán diêm là số đơn. Cô đã chết vì thiếu lửa, để rồi từ đó loài người đã cảnh giác thắp nến suốt mùa Giáng sinh.Nước Việt hình chữ “S”, hiện thân của số nhiều, lẽ nào thiếu lửa?Không có lửa, con rồng chẳng phải là rồng, chỉ là con giun con rắn.Không có lửa, làm gì có “nồng” nàn, “nhiệt” tâm! Làm gì có “sốt” sắng, “nhiệt” tình! Làm gì còn “nhiệt” huyết, “cháy” bỏng! Sẽ đâu rồi“lửa” yêu thương? Việc mẹ việc cha, việc nhà việc nước, làm gì với đôi vai lạnh lẽo, ơ hờ?Không có lửa, em lấy gì “hun” đúc ý chí, “nấu” sử sôi kinh? Em không thể “w00t!” cũng chẳng “hot”, sống đời thực vật vô tri như lưng cây, mắtlá, đầu cành, thân cỏ...Cho nên: Biết ủ lửa để giữ phẩm cách - người, nhân cách - Việt.Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Thế nhưng: Nếu không có lửa, sao
thành mùa xuân? Vậy thì: Hãy thắp mình cho đất nước sang xuân.

_________________
Không Bao Giờ Là Thất Bại_Tất Cả Chỉ Là Thử Thách


Được sửa bởi Admin ngày Fri May 14, 2010 5:08 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://manredcafe.forumotion.net
Admin
Administrator


Virgo Horse
Tổng số bài gửi : 326
Points : 613
Reputation : 2
Join date : 25/04/2010
Age : 26
Đến từ : DH SPKT TPHCM

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyển tập truyện ngắn hay   Tue May 04, 2010 7:16 pm

Bạn đâu phải là một quân domino












Có rất nhiều điều chỉ bạn mới có thể hiểu cho mình. Nó bé nhỏ, mong manh thôi, với người khác rất có thể là vô nghĩa nhưng bạn lại quyết định gìn giữ nó.Giống như một cô bé nọ nuôi giữ trong chiếc balô nhỏ của mình một con rắn nhỏ. Con rắn không độc, nó hiền lành thôi, cứ buổi tối lại trườn ra khỏi balô, ghếch cãi đầu thon dài nhỏ nhắn lên ngắm nhìn ngọn đèn trên bàn học. Nhưng vì nó là một con rắn nên chẳng thể để cho tất cả mọi người cùng biết. Ai chẳng e ngại môt con rắn, dù nó chẳng làm hại ai, phải không? Cô bé ấy nuôi một con rắn và người khác nhận ra rằng ta có thể yêu chân thành, ngay cả một sinh vật kỳ quặc!
Bạn vẫn gìn giữ một cái vỏ kẹo. Cái kẹo của một cậu bạn trai, mà bạnthầm quý mến. Cái kẹo thì phải ăn rồi, nhưng cái vỏ kẹo thì vẫn giữ lại. Có thể bạn bè cười bạn giữ rác. Nhưng không phải bạn đang giữ một cái vỏ kẹo, mà là đang giữ những phút giây xao động nhẹ nhàng, giữ một cảm xúc đẹp dành cho một cậu bạn hiền và chân thực...
Bạn treo một bức tranh lên tường, bức tranh không đẹp. Nhưng đó là bức tranh mà bạn đã vẽ với tất cả tâm hồn mình trước một khung cảnh đẹp đến kỳ lạ củathiên nhiên. Dù chưa đủ tài năng để biến nó thành tác phẩm nghệ thuật, nhưng bạn yêu nó vì yêu những giây phút rung cảm của chính mình. Chỉ điều đó cũng đã xứng đáng để nó tồn tại... Có những điều mà người khác không phải là bạn nên không thể hiểu. Có những thứ mà chỉ mình bạn yêu. Có những thứ khó lòng chia sẻ. Nhưng chỉ vì mình bạn thôi,nó đã đủ đầy ý nghĩa. Bởi ai đang thuộc về sự quan trọng nhất trong thế gian này? Chính là bạn!
Đừng vì mọi người ghét mà mình phải ghét. Đừng vì mọi người yêu mà mình phải yêu. Bạn đâu phải một quân cờ
domino xếp hàng tăm tắp cùng những quân domino khác, đứng cùng đứng, ngã cùng ngã...
Chính sự phong phú của muôn vì tinh tú trong vũ trụ cũng không thể bằng sự phong phú của hàng tỉ tỉ tế bào trong cơ thể bạn, tạo nên con người bạn. Hãy giữ gìn bạn như một bản thể đặc sắc và riêng biệt, để tạo nên cả thế gian rực rỡ sắc màu.

_________________
Không Bao Giờ Là Thất Bại_Tất Cả Chỉ Là Thử Thách


Được sửa bởi Admin ngày Sun May 16, 2010 1:45 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://manredcafe.forumotion.net
Admin
Administrator


Virgo Horse
Tổng số bài gửi : 326
Points : 613
Reputation : 2
Join date : 25/04/2010
Age : 26
Đến từ : DH SPKT TPHCM

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyển tập truyện ngắn hay   Tue May 04, 2010 7:17 pm

Tin vào trái tim mình







Mỗi con người là một tiểu vũ trụ,với vô số tế bào ngang với số lượng muôn vì tinh tú trong vũ trụ bao la ngoài kia. Và thật không có gì lạ nhiều khi ta chẳng thể hiểu nổi chính ta. Và lại càng dễ hiểu khi bạn bè không dễ hiểu ta.Vật lý vẫn là môn học bạn say mê nhất, và cũng là môn học bạn giỏi nhất. Với bạn, chỉ có điểm 10 hoàn hảo của môn học này mới có thể khiến bạn hài lòng. Nhưng bạn bè hiểu nhầm nỗi buồn của bạn khi nhận được một điểm 9 là sự kiêu ngạo. "Nghĩ gì, điểm 9 nhiều người mơ cũng chẳng được!" Nhưng chỉ đơn giản là bạn khó tính với chính mình.
Một đứa bạn thi khối A cho rằng nó chẳng việc gì phải học Sử cho mệt đầu, vàgiải pháp dễ dàng nhất để tiếp tục được điểm cao là nhìn bài bạn. Bàn tay bạn khum lại che lại bài kiểm tra của bạn bị nó phê phán là ích kỷ. "Cậu đâu có thiệt hại gì, có phải là thi Đại học đâu nào!" Nhưng đơn giản là vì bạn mong muốn sự công bằng, và bạn không muốn có cảm giác là mình bị lạm dụng. Khi bạn bỗng nhận được lá thư làm quen của một cô bạn cùng khối, một cô bạn mà tất cả cảm xúc chân thành đã dồn vàobức thư đầu tiên cô ấy viết gửi cho một cậu bạn trai không quen, đề nghị được làm bạn. Thẳng thắn và chân thành. Nhưng mấy chiến hữu nghịch ngợm đã xé toang ra đọc trước, lấy ra để trêu chọc cô ấy. Vậy mà khi chịu trận lôi đình của bạn, chúng lại trách cứ "tình nghĩa anh em bao năm, sao lại giận bọn tớ chỉ vì một con bé chưa quen biết". Nhưng bạn tin rằng mọi tình cảm đều cần được tôn trọng, dù đó là tình cảm của một người mà bạn còn chưa rõ mặt, biết tên. Cuộc sống là như vậy. Không hẳn là ngọt ngào, không phải toàn những chuyện vui. Chẳng thiếu những phút giây lúc bạn bị hiểu nhầm,bị xa lánh, bị trách cứ. Những lờinói nhọn hoắt có khi khiến bạn nghi ngờ bản thân, thất vọng vì chính mình, có khi khiến bạn muốn buông xuôi, quăng bỏ những điều tử tế mà bạnvẫn đang hàng ngày theo đuổi. Bạn tự hỏi liệu mình có cần sống tử tế không khi những người xung quanh chẳng hiểu cho, chĩa vào bạn những lời nói khiến tâm hồn bạn đau nhói. Nhưng hãy luôn tin vào trái timmình, tin rằng bạn sinh ra để là một người tử tế, và trước sau mọi người cũng sẽ nhận thấy sự chân thành bên trong bạn... Và cũng hãy tin cả vào trái tim mọi người, rằng những người xung quanh bạn sinh ra cũng để sống tốt lành. Những hiểu nhầm hôm nay chỉ là một cơn mưa xối xả, dù khiến bạn ướt mèm, nhưng là để sau đó mọi mối tình cảm tươi mới, thân mật và trong trẻo hơn. Cuộc sống sẽ chẳng thiếu những cơn mưa như thế, đủ để bạn vững vàng hơn, để ngỡ ngàng nhận ra trái tim bé nhỏ của mình chẳng hề yếu đuối. Và cũng để nhận ra rằng luôn có những trái tim đập cùng nhịp tốt lành với trái tim của bạn.

_________________
Không Bao Giờ Là Thất Bại_Tất Cả Chỉ Là Thử Thách


Được sửa bởi Admin ngày Sun May 16, 2010 1:48 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://manredcafe.forumotion.net
Admin
Administrator


Virgo Horse
Tổng số bài gửi : 326
Points : 613
Reputation : 2
Join date : 25/04/2010
Age : 26
Đến từ : DH SPKT TPHCM

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyển tập truyện ngắn hay   Tue May 04, 2010 7:20 pm

Vụ mùa của tình yêu










Chống cằm và suy nghĩ về tình yêu. Con nghĩ về những cảm xúc bâng khuâng mà bình yên. Những cuộc điện thoại vừa để hỏi bài vừa để nghe một tiếng cười mong nhớ.Một đám mây như cũng có thể thắt nơ hồng đem tặng. Một cái ngoắc tay thôi cũng làm tâm hồn vướng víu. Những thương nhớ đầu tiên mơ hồ như cơngió nhẹ vờn lên tóc lúc bình minh. Không thể nói ra, không thể định nghĩa, nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận.Con nghĩ cả về cha và mẹ, những người yêu công việc bằng tất cả tâmtrí, và yêu mến nhau bằng cả trái tim. Dù con cũng chưa thể mô tả bằng lời, chưa thể hiểu hết những tha thiết mà cha mẹ dành cho nhau. Nhưng con có thể cảm nhận được tất cả những âu yếm ấy, bằng trái tim mình. Con nhớ có lần mẹ nhủ con rằng hãy đợi đến khi cây tình yêu trong khu vườn tâm hồn con thực sự bước vào vụ mùa của mình, đừng vội vã ăn thử những quả non xanh mà phải nếm mùi chát đắng! Con hiểu mẹ thương và lo cho con đến mức nào, con sẽ chờ đợi vụ mùa tình yêu của con. Con nhớ có lần cha nói với con rằng: Mai này, khi con đã tìm được tình yêu thật sự của đời mình, đó là khi trong khu vườn của con quả tình yêu đã chín, chín giữa những năm tháng bận rộn nhất của cuộc đời... Nhưng đừng vì thế mà để quả tình yêu chín rụng, hãy vươn tay hái mỗi khi có thể, nếm hương vị giản dị, thường ngày, êm đềm, nhưng vẫn rất ngọt ngào của nó. Nếu là đợt bội thu thì hãy làm món mứt tình yêu, để dành cho những ngày dông bão, khi khu vườn vì sóng gió mà quên mất vụ mùa. Và giữ lại những hạt giống ngọt ngào nhất, tặng cho con cái của con sau này, để chúng gieo trong khu vườn tình yêu của chúng. Con bỗng nhận ra,cha và mẹ cũng đang trao cho con những hạt giống tình yêu đẹp nhất trong khu vườn của mình. Để con biết rằng tình yêu thật sự không bi luỵ,buồn thương. Nó làm trái tim reo vui, tâm hồn cởi mở, làm cho con người dù xa cách vẫn thuộc về nhau, tôn trọng nhau dù hoàn toàn khác biệt, đồng cảm như thể là những tâm hồn sinh đôi... Tình yêu sẽ làm con mạnh mẽ là bởi nó nâng đỡ. Làm con tự tin bởi nó đầy sự tôn trọng. Làm con ngây ngất bởi nó tràn ngập say mê... Con biết vụ mùa tình yêu của con rồi sẽ bội thu. Bởi vì con đã có những hạt giống tình yêu từ khu vườn của cha mẹ. Bởi vì con sinh ra và lớn lên trong đầy ắp yêu thương, không phải chỉ là cha mẹ dành chocon, mà đã tha thiết dành cho nhau.

_________________
Không Bao Giờ Là Thất Bại_Tất Cả Chỉ Là Thử Thách


Được sửa bởi Admin ngày Sun May 16, 2010 1:50 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://manredcafe.forumotion.net
Admin
Administrator


Virgo Horse
Tổng số bài gửi : 326
Points : 613
Reputation : 2
Join date : 25/04/2010
Age : 26
Đến từ : DH SPKT TPHCM

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyển tập truyện ngắn hay   Tue May 04, 2010 7:20 pm

Thư gửi một ngày trước Valentine!











Bông yêu quý! Có lẽ bạn sẽ rất buồn vì Valentine này tôi sẽ không mời bạn đi xem phim, không tặng bạn hoa hồng, có lẽ cũng không cả sôcôla nữa. Nhưng tuần trước tôi đã tặng bạn cuốn "Hễ đi là đến" rồi đó!Thực lòng, tôi rất yêu quý bạn! Đã nhiều lần tôi mơ được cầm lấy tay bạn. Không ít lần tôi ngắm nhìn bạn trong lớp. Tôi tự hỏi, nếu tôi hôn lên má bạn thì nụ hôn sẽ thế nào? Nhưng tôi chỉ nghĩ vậy thôi, chứ nụ hôn, thì với bà nội tôi, một người lấy chồng năm 16 tuổi, và sinh đứa con đầu lòng lúc 18 tuổi, bà cũng nói là quá sớm! Bà nói rằng, một
cô gái cần có nhiều thời gian hơn để sống cho mình, trước khi sống cho một người chồng và những đứa con. Vì vậy tôi nhất định sẽ không hôn bạn,và cũng không bao giờ nói yêu với bạn, trước khi bạn tròn 20 tuổi. Tôi muốn bạn có nhiều thời gian hơn để đi ăn kem, đi xem phim, đi học tiếng Anh, (và còn cái xuất học bổng mà bạn đang apply điên cuồng nữa chứ)... Và đủ vô tư để cứ đến thứ Hai đi mua Hoa Học Trò, để những số siêu đặc biệt thì ỉ eo đòi chung tiền một nửa với tôi (và tất nhiên là luôn lấy hết cả phụ kiện, riêng vụ này thì bạn không fair-play chút nào!)
Tôi yêu mến bạn, không nhiều hơn, nhưng cũng không ít hơn những gì tôi có thể yêu. Bởi một tình yêu cũng cần sự minh mẫn. Chúng mình còn quá bé bỏng cho một ngày Valentine người lớn. Chúng mình còn quá nhiều việcphải làm. Cần thêm quá nhiều thời gian để lớn. Valentine này hãy đi chơi với hội độc thân lớp mình nhé! SauValentine chúng mình sẽ gặp nhau, như những người bạn thân (hơn bình thường một chút!)

_________________
Không Bao Giờ Là Thất Bại_Tất Cả Chỉ Là Thử Thách
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://manredcafe.forumotion.net
Admin
Administrator


Virgo Horse
Tổng số bài gửi : 326
Points : 613
Reputation : 2
Join date : 25/04/2010
Age : 26
Đến từ : DH SPKT TPHCM

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyển tập truyện ngắn hay   Sun May 16, 2010 10:06 am

Thành công





Khi lớn lên, tôi cũng mong mỏi được thành công, như một giám đốc sang trọng, một doanh nhân giàu có, một chính khách mà ai cũng nể phục... Theo tôi, đó là "thành công".
Nhưng tôi cũng cho rằng có những cách thành công khác nữa. Mẹ tôi dậy từ 5h sáng và đi ngủ khi đã quá 12h đêm. Mẹ làm việc nhà, giặt giũ, nấu nướng, quét dọn. Khi công việc đã vơi bớt, đáng lẽ nên ngả lưng nghỉ thì mẹ chạy sang hàng xóm, đem biếu một nửa giỏ hoa quả mà nhà tôi cũng mới được tặng. Cô hàng xóm mới ốm dậy, chồng lại mất việc làm. Mẹ thậm chí còn dọn nhà thay cho cô ấy và mang quần áo của cô ấy về nhà giặt. Vậy mà trong suốt cả ngày, mẹ vẫn tươi cười, thậm chí có lúc còn hát lên khe khẽ. Mẹ tự hào và hạnh phúc khi làm một-người-mẹ-ở-nhà, nhưng vẫn luôn giúp ích cho cuộc sống của những người xung quanh. Đối với tôi, đó là thành công.
Bố tôi là một người yêu vợ chưa từng thấy. Bố ngắm nhìn mẹ cả khi mẹ không nhìn, và mỉm cười. Thỉnh thoảng, trước khi đi làm, bố đính lên tủ lạnh những miếng giấy ghi những lời nhắn cho mẹ "Đừng bỏ bữa trưa!", hay "Nhớ đeo găng tay khi rửa bát"... Bố nói rằng chưa từng có một ngày nào trôi qua mà bố không học được một cái gì đó từ mẹ. Đối với tôi, đó là thành công.Ông bà tuổi đã cao, nhưng không sáng nào không đi dạo cùng nhau vào lúc sương còn chưa tan hết. Ông thường cầm theo một chiếc ô, để những hôm nào trời nặng sương, ông sẽ giương ô lên che cho bà. Ông nói sương thấm có thể khiến bà bị nhức đầu. Những cuộc đi dạo của ông bà, đối với tôi, cũng là thành công.
Tôi nhìn đứa bạn thân của tôi - nó bị bệnh tim từ nhỏ, cứ phải đi khám thường xuyên, tránh những phấn khích quá mạnh, kiêng ăn một vài món, và phải kiên trì tập những bài thể dục nhẹ nhàng. Nhưng lần nào gặp, tôi cũng nghe nó ríu rít kể về "những niềm vui trong ngày". Nào là thấy que kem cốm trong tủ lạnh vào lúc đi học về đang nóng bức. Nào là được "anh hàng xóm" khen cắt tóc kiểu mới quá xinh. Nào là mới phát hiện ra rằng có thể vươn vai hít thở đến cái thứ 50 mà không bị chóng mặt nữa. Rất nhiều ngày, khi gặp nó, câu đầu tiên tôi nghe nó kêu lên là: "Mày ơi, hôm nay tao vui quá...". Tôi thì thấy rằng sống tích cực được như bạn tôi, đó là thành công.
Cũng có nhiều cách định nghĩa thành công khác. Thành công là được làm những gì bạn yêu thích nhất, đam mê nhất. Thành công là sự trưởng thành của tâm hồn. Thành công là khi biết rằng bạn không đơn độc trên thế giới này. Thành công là được yêu thương bởi gia đình và bạn bè. Mẹ tôi thì bảo: "Thành công không phải là những gì mình làm ra, mà là những gì mình để lại".Tôi biết rằng tôi vẫn chưa học được hết thành công là gì. Khi tôi lớn lên, định nghĩa về thành công cũng lớn lên, cũng mở rộng ra. Tôi thấy mỗi người có những cách thành công khác nhau, theo những kiểu khác nhau, thậm chí, theo những cách định nghĩa của riêng họ.
Cuộc sống chính là bài học lớn về thành công, còn tôi chỉ là một học trò nhỏ mà thôi.

_________________
Không Bao Giờ Là Thất Bại_Tất Cả Chỉ Là Thử Thách
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://manredcafe.forumotion.net
Admin
Administrator


Virgo Horse
Tổng số bài gửi : 326
Points : 613
Reputation : 2
Join date : 25/04/2010
Age : 26
Đến từ : DH SPKT TPHCM

Bài gửiTiêu đề: Bạn phải tin đã!   Sun May 16, 2010 10:08 am




Các cậu nghĩ bọn mình có cứu được nó không? - Một cậu bé thốt lên.

- Tớ không biết, trông nó tệ quá! - Một cậu bé khác thêm vào.

- Các cậu phải tin cái đã! - Cậu bé nhỏ con nhất nói to - Có thể mất thời gian, nhưng chúng ta sẽ cứu được!

Vài ngày trước, ba cậu bé đã làm một hình người tuyết to nhất trong công viên. Nhưng thời tiết ấm lên, một chút mưa và gió đã làm hỏng nó. Cái mũ thì bay đâu mất, nó chỉ còn lại một mắt, và ngay cả cái mũi bằng củ cà-rốt cũng đã bị bọn sóc ăn mất.

- Nhưng chúng ta làm gì có tuyết mà sửa! - Một cậu bé thở dài. Tuyết quanh đó đã tan gần hết. Một cậu bé bỗng chỉ tay ra ngôi nhà lớn cạnh công viên :

- Vườn nhà ông Jeffries còn rất nhiều tuyết! Khu vườn có mái che nắng mà!

- Nhưng tớ không vào xin đâu, ông ấy dữ lắm!

- Thế thì chẳng bao giờ chúng ta sửa được người tuyết cả! Ba cậu bé ngồi lặng lẽ. Bỗng nhiên, cậu nhỏ con nhất đứng dậy:

-Tớ sẽ đi hỏi ông ấy! Hai cậu bé cao lớn hơn hoảng hốt :

- Thế nào rồi cậu cũng bị ông ấy nhốt lại cho mà xem! Nhưng cậu bé nhỏ con nhất đã chạy vụt đi. Thu hết can đảm, cậu bé bước vào vườn nhà ông Jeffries và gõ cửa. Mãi, cuối cùng một ông cụ cũng ra mở cửa.

Một chút sau, hai cậu bé ngồi chờ ở công viên thấy cậu bé nhỏ con đi ra phía trước, ông Jeffries theo sau.

- Nó dẫn ông ấy ra đuổi chúng ta hay sao? - Một trong hai cậu bé đứng bật dậy, lo lắng. Nhưng không phải thế. Ông Jeffries cầm theo hai cái xẻng xúc tuyết và kéo một cái xe đẩy to. Ông bắt đầu xúc tuyết trong vườn nhà, rồi kéo cái xe vào công viên. Ông Jeffries kêu to:

- Các cậu bé, ông cháu ta cùng phải sửa lại người tuyết này!

Bốn ông cháu lấy tuyết sửa lại từng chỗ bị vỡ, làm lại mắt bằng cục than, và làm lại mũi bằng một củ cà-rốt tươi. Có lẽ tất cả sự dữ dằn của ông Jeffries chỉ là do người ta đồn thổi. Cuối cùng thì người tuyết cũng đã hoàn thành.

- Đẹp thật đấy! - Cả bốn ông cháu cùng thốt lên. Sau đó họ chào tạm biệt nhau vì trời đã tối.

Chiều hôm sau, khi cùng ra công viên chơi, ba cậu bé nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu. Có nhiều người đang đứng trước cửa nhà ông Jeffries.
Bọn trẻ chạy ào đến nhà "người bạn mới".

- Có chuyện gì vậy ạ? - Một cậu bé hỏi người lớn đứng cạnh.

- Ông Jeffries... ông ấy mệt nặng!

Các bác sĩ đưa ông Jeffries ra. Ông nằm trên cáng, mỉm cười, thì thào khi nhìn thấy ba cậu bé:

- Người tuyết cũng có lúc phải tan mà!

- Liệu có cứu được ông ấy không? - Tiếng một người lớn hỏi.

- Chúng tôi không chắc... - Một bác sĩ lắc đầu

- Mọi người phải tin đã chứ! - Cậu bé nhỏ con nhất vừa khóc vừa nói to - Giống như ông Jeffries đã cứu người tuyết ấy!

Tối hôm đó, ba cậu bé nghe người lớn nói rằng ông Jeffries đã qua đời. Đã 25 năm kể từ ngày đó và năm nay, công viên được đổi tên thành "Công viên Jeffries". Một cuộc thi làm người tuyết cũng được tổ chức cho tất cả trẻ em trong thành phố.

Đó là vì cậu bé nhỏ con nhất đã trở thành Thị trưởng.

_________________
Không Bao Giờ Là Thất Bại_Tất Cả Chỉ Là Thử Thách
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://manredcafe.forumotion.net
Admin
Administrator


Virgo Horse
Tổng số bài gửi : 326
Points : 613
Reputation : 2
Join date : 25/04/2010
Age : 26
Đến từ : DH SPKT TPHCM

Bài gửiTiêu đề: Không ai thành công một mình   Sun May 16, 2010 10:11 am



Vào thế kỷ 15, tại một làng nhỏ nọ, có một gia đình có tới 18 người con. Cha của họ phải làm việc tới 20 tiếng đồng hồ mỗi ngày mà cả gia đình chỉ đủ để đắp đổi qua ngày. Thế nhưng, hai người con lớn trong nhà vẫn có nhiều mơ ước. Cả hai đều muốn học vẽ vì họ có năng khiếu từ nhỏ.

Sau không biết bao nhiêu buổi nói chuyện suốt đêm trên chiếc giường đông chật anh em, hai người con lớn có một quyết định. Họ sẽ tung một đồng xu. Người thua sẽ làm thợ mỏ, dùng toàn bộ thu nhập để chu cấp cho người thắng đi học. Còn người thắng, sau 4 năm học, sẽ chu cấp tài chính cho người còn lại đi học, dù bằng cách bán tranh hay phải đi làm thợ mỏ.

Đồng xu được tung lên, Albrecht Durer thắng cuộc và được đi học. Albert thua, và đi tới vùng mỏ đầy nguy hiểm, và trong suốt 4 năm, làm lụng để nuôi người anh em của mình ăn học.

Gần như ngay lập tức, những tác phẩm của Albrecht được rất nhiều người nhắc đến, bởi chúng thậm chí còn đẹp hơn cả tác phẩm của các bậc thầy trong trường. Và cho đến khi tốt nghiệp thì Albrecht đã bán được khá nhiều tranh và dành dụm được một khoản tiền.

Khi anh trở về, trong bữa ăn sum họp, Albrecht đứng dậy để cảm ơn người anh trai đã hy sinh 4 năm giúp mình hoàn thành được ước mơ. Và Albrecht nói:

- Anh Albert, bây giờ đã đến lượt anh. Anh hãy tới Nuremberg để theo đuổi ước mơ của mình. Em sẽ lo toàn bộ chi phí và chăm sóc gia đình.

Albert mỉm cười, rồi bật khóc:

- Không, anh không thể tới Nuremberg được. Đã quá muộn rồi. Bây giờ, sau 4 năm làm việc trong hầm mỏ, không còn ngón tay nào của anh là lành lặn. Thậm chí bây giờ anh còn bị thấp khớp ở tay phải nặng tới mức không thể nâng nổi một chiếc ly, nói gì đến việc cầm cọ vẽ. Cảm ơn em, nhưng bây giờ đã quá muộn rồi...

Hơn 450 năm đã qua. Cho tới bây giờ, hàng trăm bức chân dung, tranh màu nước, tranh than chì, tranh khắc gỗ và khắc đồng... của Albrecht Durer đã được treo ở những Viện bảo tàng lớn nhất thế giới. Nhưng có một điều kỳ lạ: có thể bạn, cũng như nhiều người, đều chỉ quen thuộc với một tác phẩm của Albrecht Durer. Đó là một ngày, để tỏ lòng kính trọng và biết ơn anh trai Albert, Albrecht Durer đã thực hiện một tác phẩm cẩn thận nhất trong đời: vẽ lại đôi bàn tay của anh trai mình, với lòng bàn tay hướng vào nhau và những ngón tay gầy guộc hướng lên trời. Ông chỉ gọi bức tranh của mình đơn giản là "Đôi tay", nhưng cả thế giới đều đặt tên cho kiệt tác đó là "Đôi tay cầu nguyện".

Nếu có lúc nào bạn nhìn vào bức tranh cảm động đó, hãy nhìn lại lần thứ hai. Nó sẽ nói với bạn rằng, không có ai, chắc chắn không có ai, có thể thành công một mình bao giờ!

_________________
Không Bao Giờ Là Thất Bại_Tất Cả Chỉ Là Thử Thách
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://manredcafe.forumotion.net
Admin
Administrator


Virgo Horse
Tổng số bài gửi : 326
Points : 613
Reputation : 2
Join date : 25/04/2010
Age : 26
Đến từ : DH SPKT TPHCM

Bài gửiTiêu đề: Với tới những vì sao   Sun May 16, 2010 10:13 am




Mẹ! Con sẽ đăng ký chương trình trao đổi học sinh, con sẽ học ở nước ngoài trong 6 tuần!

Mẹ tôi suýt đánh rơi đĩa khi nghe em gái tôi nói vậy.

- Bạn con Heather cũng tới Đức năm ngoái. Bạn ấy học được rất nhiều thứ!- Nó nói thêm.

- Jeanne, - mẹ thở dài - Như thế tốn đến hàng nghìn đôla! Cả hai chị em đều còn đang đi học, mẹ đã phải làm đến 3 nơi một ngày...

Jean im lặng, mặt buồn thiu. Nhưng tối hôm ấy, tôi vẫn thấy Jeanne điền vào mẫu đơn đăng ký. Cô bé không để ai, kể cả mẹ, làm mình mất tinh thần.

Tôi úp mặt xuống gối, giả vờ như không nhìn thấy Jeanne đang viết đơn, thầm mong nó sẽ không quá thất vọng khi biết rằng thật sự mẹ không có tiền để cho nó đi.

Vài tuần sau, Ban tổ chức chương trình trao đổi học sinh gửi cho Jeanne một bản đăng ký dài hơn. Lần này, tôi ngó hẳn vào những dòng chữ thông báo, và thấy: "Tổng chi phí là 2.750 đôla, bao gồm tiền vé máy bay, nơi ăn ở, bảo hiểm và các hoạt động hỗ trợ khác".

Gần ba nghìn đôla! Thật là một điều không tưởng! Mẹ tôi đọc qua, không nói gì, quăng bản đăng ký sang một bên, tiếp tục nấu bếp.

Vài ngày sau, tôi nghe Jeanne kể rằng nó đã điền vào bản đăng ký thứ hai và gửi đi. Tim tôi nhói lên:

- Jeanne, mẹ đã nói là mẹ không đủ tiền. Hay là đợi đến khi tốt nghiệp Đại học...

- Không, em cứ đăng ký! Làm sao em biết mình có đi được không nếu như em không thử!

Một tuần sau, mẹ tôi nhận được một cú điện thoại từ New York.

- Bà Lorenz, chúng tôi có nhận được đơn đăng ký của cháu Jeanne. Nhưng không kèm theo các chi phí...

Mẹ tôi giải thích rằng gia đình chúng tôi không đủ khả năng cho Jeanne tham gia.

Hai tuần sau, người ta lại gọi điện. Họ nói rằng họ rất ấn tượng với bản đăng ký cũng như thành tích học tập của Jeanne ở trường.

- Chúng tôi tin rằng cháu Jeanne sẽ học được rất nhiều điều nếu tham gia chương trình, - Người đó nói - Chúng tôi còn một số học bổng. Liệu gia đình bà có thể chi trả được bao nhiêu?

Mẹ tôi thở dài, và nói rằng tất cả tiền dành dụm của gia đình chúng tôi chỉ là 300 đôla. Thế rồi họ chấp nhận tài trợ cho Jeanne số còn lại.

Vừa đặt điện thoại xuống, mẹ giục tôi làm một băng-rôn lớn với dòng chữ "Lên đường may mắn nhé, Jeanne" dán ngay ở cửa ra vào. Khi đi học về, Jeanne reo lên như một đứa trẻ, rồi oà khóc và ôm lấy mẹ!
***


Đến bây giờ, mỗi khi nhìn Jeanne, lúc này đã tốt nghiệp Đai học Mỹ thuật và là một giáo viên, tôi lại nhớ đến niềm tin của một cô bé 16 tuổi, và tin rằng với niềm tin đó, rồi cô bé còn đạt được nhiều điều khác nữa trong cuộc sống. Dù thế nào bạn cũng luôn cần phải với tay về phía những vì sao. Và cho dù bạn không đem được chúng xuống, bạn vẫn có thể sẽ nằm trong dải thiên hà.

_________________
Không Bao Giờ Là Thất Bại_Tất Cả Chỉ Là Thử Thách
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://manredcafe.forumotion.net
Admin
Administrator


Virgo Horse
Tổng số bài gửi : 326
Points : 613
Reputation : 2
Join date : 25/04/2010
Age : 26
Đến từ : DH SPKT TPHCM

Bài gửiTiêu đề: Trắc nghiệm dành cho con và mẹ   Sun May 16, 2010 10:15 am






A. "Bài test" dành cho những đứa con:

Khi đưa ra một bài trắc nghiệm mở dành cho học sinh tiểu học với các câu hỏi về người mẹ, kết quả thu được là những câu trả lời rất thú vị?


*Tại sao Thượng Đế lại tạo ra những người mẹ?

1. Vì mẹ là người duy nhất biết cuộn băng dính hôm qua chúng ta vứt bừa trên sàn nhà thì bây giờ ở đâu.

2. Vì mẹ luôn giữ nhà cửa cực kỳ sạch sẽ.

3. Để giúp chúng ta ra ngoài khi chúng ta được sinh ra đời.


*"Mẹ" được tạo nên từ những "nguyên liệu" nào?

1. Từ những đám mây muôn màu, từ mái tóc của những thiên thần, từ tất cả những điều đẹp nhất trên thế giới này.

2. Từ khung xương mạnh mẽ của một người đàn ông nhưng lại mềm dẻo hơn rất nhiều.


*Sự khác nhau giữa mẹ và bố?

1. Mẹ thường làm việc ở cơ quan và làm việc ở nhà, còn bố thì chỉ làm việc ở cơ quan thôi Smile.

2. Mẹ biết cách nói chuyện với chúng ta một cách nghiêm túc mà không làm chúng ta sợ.

3. Bố cao hơn và khoẻ hơn, nhưng mẹ mạnh hơn rất nhiều. Mẹ cũng có phép thần kỳ, mẹ có thể làm chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn mà chẳng cần viên thuốc nào cả.


*Mẹ thường làm gì vào thời gian rảnh?

1. Mẹ chẳng bao giờ có thời gian rảnh.


*Mẹ sẽ cần thêm điều gì để trở thành hoàn hảo?

1. Mẹ bình thường đã hoàn hảo rồi.

2. Về nội tâm thì mẹ hoàn toàn hoàn hảo, còn về ngoại hình thì nếu tóc mẹ màu xanh biển sẽ đẹp hơn đấy!


B. "Bài test" cho những người mẹ.

Một người mẹ đang đi dạo cùng cô con gái 4 tuổi. Bỗng cô bé nhặt thứ gì đó từ dưới đất lên và cho vào miệng. Người mẹ vội ngăn lại, ném thứ đó ra xa và bảo cô con gái không được làm như vậy.

- Tại sao ạ? - Cô con gái hỏi.

- Bởi vì nó nằm ở ngoài trời, và chúng ta không biết nó ở đâu ra. Nó rất bẩn và có rất nhiều vi trùng. - Người mẹ đáp.

- Vi trùng ở đâu ra hả mẹ? - Cô con gái hỏi tiếp.

- Vi trùng có ở khắp nơi: trong bụi bẩn, trong những chiếc xe đi qua đường, cả trong không khí nữa.

- Nếu vi trùng có ở khắp nơi thì những thức ăn trong nhà cũng không thể ăn được sao?

- Không phải thế. Chúng sạch hơn những thứ ở ngoài trời vì mẹ đã nấu chín chúng để diệt vi trùng, mẹ cất chúng trong tủ lạnh cho sạch sẽ...

Đến lúc này, cô con gái ngẩng nhìn mẹ với ánh mắt khâm phục và hỏi:

- Tuyệt thật, làm thế nào mà mẹ biết tất cả những điều này?

- Mmm... - Người mẹ suy nghĩ - Tất cả mọi người mẹ đều biết những điều này. Chúng là một "bài trắc nghiệm"
dành cho những bà mẹ. Một người phụ nữ phải biết những điều đó, nếu không sẽ không được trở thành một người mẹ.

Cô con gái có vẻ trầm ngâm, rồi đột nhiên mỉm cười như thể vừa hiểu ra một điều mới:

- A, con biết rồi! Tức là nếu mẹ không vượt qua được bài "trắc nghiệm" đó, mẹ sẽ trở thành một ông bố!

_________________
Không Bao Giờ Là Thất Bại_Tất Cả Chỉ Là Thử Thách
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://manredcafe.forumotion.net
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyển tập truyện ngắn hay   Today at 7:23 pm

Về Đầu Trang Go down
 
Tuyển tập truyện ngắn hay
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2
 Similar topics
-
» Luận văn tốt nghiệp về truyền hình SDTV, HDTV, 3DTV tuyệt hay đây.
» xin tài liệu về méo trong truyền hình
» Bộ trộn tín hiệu truyền hình cáp & vệ tinh
» truyền hình cáp sài gòn sctv
» Tài liệu về truyền hình

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Manredcafe :: Góc Thư giãn -Giải trí :: CLB Sách - Truyện-
Chuyển đến