Manredcafe

Football_Game_Music_IT
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Manchester United _ Bạn là ai không quan trọng, cách bạn nhìn nhận thất bại sẽ quyết định xem bạn còn cách thành công bao xa. Rất nhiều lần tôi đã nản chí, muốn bỏ cuộc nhưng tôi luôn cố gắng và tôi hiểu rằng: "Thành Công luôn đến gần với những con người có chí". Tôi không muốn đề cao bản thân cũng không bảo các bạn phải noi gương tôi nhưng các bạn cũng hãy ghi nhớ một điều "Con đường vươn tới thành công thực sự trắc trở như leo lên đỉnh Everest và chính vì vậy, nó không dành cho những kẻ tầm thường". Chúng ta là những con người bình thường, nhưng chúng ta khác những con người tầm thường ở chỗ chúng ta mong muốn trở thành những người vĩ đại, và chỉ cần chúng ta kiên trì hành động để hiện thực hoá ước mơ thì một ngày nào đó tất cả chúng ta đều sẽ thành công !

Share | 
 

 Tuyển tập truyện ngắn hay

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Admin
Administrator


Virgo Horse
Tổng số bài gửi : 326
Points : 613
Reputation : 2
Join date : 25/04/2010
Age : 26
Đến từ : DH SPKT TPHCM

Bài gửiTiêu đề: Tuyển tập truyện ngắn hay   Tue May 04, 2010 6:00 pm

Gửi bé Bống ở Xứ sở Niềm vui!




Con có nhớ niềm vui của buổi học đầu tiên? Đó là khi con về khoe mẹ là cô giáo đã gọi con không phải bằngtên gọi ở nhà mà bằng tên khai sinh, một cái tên rất dài và đặc biệt,cái tên cha mẹ đã gửi gắm bao nhiêu âu yếm, sướng vui và kỳ vọng khi con chào đời. Đó là niềm vui được phát hiện về bản thân.Con có nhớ niềm vui khi con viết được chữ A, và phát hiện ra là có rất nhiều chữ A ở khắp mọi nơi? Thậm chí con đã có cả một bài hát toàn chữ A, con đã ngân nga nó suốt một tuần. Rồi niềm vui khi biết về phép cộng. Con có thể cộng những ngón tay, những ngôi nhà, những chú chim, những quả táo, những cái kẹo, những chiếc ôtô. Thật kỳ diệu là con có thể cộng được mọi thứ. Đó là niềm vui của sự hiểu biết.Niềm vui khi con có thể tự đánh vần cuốn truyện tranh yêu thích mà không cần bố đọc giúp.Đó là niềm vui của sự độc lập. Niềm vui được mẹ trao cho một phong bì có đựng tiền học phí để con mang đến lớp nộp cho cô. Đó là niềm vui vì được tin tưởng.Niềm vui khi con biết câu trả lời và giơ tay, và vẫn vui dù không được cô gọi. Đó là niềm vui của sự tự tin. Niềm vui khi cô giáo đến thăm nhà mình! Vị khách người lớn đầu tiên của con. Cũng là lần đầu tiên, con được cùng bố mẹ ngồi tiếp khách. Đó là niềm vui của sự hãnh diện. Niềm vui khi các bạn cùng lớp gọi điện đến hỏi thăm con khi con phải ở nhà vì bị cảm. Đó là niềm vui được sống giữa bạn bè.Niềm vui khi tháng trước con chỉ được điểm 5 điểm 6, tháng này con đã được điểm 7 điểm 8. Đó là niềm vui được vượt qua chính mình. Niềm vui được nghe tiếng trống báo hiệu tiết học cuối cùng kết thúc, con và các bạn như bầy chim sẻ, ríu rít tan trường. Đó là niềm vui thảnh thơi của người đã hoàn thành công việc, biết đã đến lúc được nghỉ ngơi.Mẹ sẽ tiết lộ cho Bống điều bí mật này: Vì sao trẻ con trên thế giới này đều thiết tha được đến trường, dù phải vượt qua hoang mạc và rừng thẳm, chiến tranh và nghèo đói, dù là mùa mưa hay mùa khô, dù là đi từ lúc gà chưa gáy sáng, dù là trong bụng rỗng không, dù phải trọ học xa nhà trong lều tạm hay lớp học chỉ là tranh tre nứa lá? Không chỉ bởi vì kiến thức có thể thay đổi số phận con người, và con người có kiến thức có thể thay đổi tương lai xứ sở mà họ mang trong tim. Mà còn bởi vì trường học là một Xứ sở của Niềm vui.

_________________
Không Bao Giờ Là Thất Bại_Tất Cả Chỉ Là Thử Thách


Được sửa bởi Admin ngày Fri May 14, 2010 3:50 pm; sửa lần 12.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://manredcafe.forumotion.net
Admin
Administrator


Virgo Horse
Tổng số bài gửi : 326
Points : 613
Reputation : 2
Join date : 25/04/2010
Age : 26
Đến từ : DH SPKT TPHCM

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyển tập truyện ngắn hay   Tue May 04, 2010 6:01 pm

Trái tim có nhiều ngăn hơn ta tưởng



Bạn sẽ luôn ngạc nhiên về sức chứa của trái tim mình. Luôn có những ngăn bí mật mới hàng ngày mở ra cánh cửa nhỏ, đón nhận những cảm xúc mới mẻ tinh khôi, dành cho những người mới bước vào cuộc sống bạn. Giống như một lúc nào đó, bất ngờ bạn phát hiện ra chiếc balô vẫn nảy trên lưng bạn theo nhịp chạy lên cầu thang hoá ra vẫn còn một ngăn bí mật. Bạn ồ lên thích thú! Và chắc chắn bạn chẳng bao giờ để cái ngăn đó trống rỗng. Bạn sẽ đặt vào đó một chiếc lá đỏ bạn nhặt trước cửa lớp khi mùa chia tay sắp đến. Một tấm thiệp vô danh mà bạn nhận được vào ngày Valentine vừa rồi. Cuốn lưu bút mà bạn chuẩn bị đưa cho khắp lũ bạn trong lớp!
Bạn sẽ luôn ngạc nhiên về sức chứa của trái tim mình! Nó đã từng đựng trong mình tình yêu dành cho nụ cười của cha. Vòng tay của mẹ. Cho cả những trò nghịch ngợm của các anh chị em. Cho ngõ nhỏ thân thương dẫn ngôi nhà nhỏ của gia đình bạn. Nó lại chứa đựng thêm cả lũ bạn chia nhau bộ đồ chơi xếp hình hồi mẫu giáo. Cả lũ bạn cấp 1 nhí nhoáy, cấp 2 lỡ cỡ những chuyện của hội mới dậy thì...
Rồi ngày bạn mới vào lớp 10, nhìn thấy 50 gương mặt lạ hoắc. Bạn lo lắng tự hỏi có thể yêu quý ngần này "kẻ xa lạ" được chăng! Bạn lo lắng "50 kẻ xa lạ" này sẽ khiến bạn quên mất lũ bạn thân thương hồi lớp 9. Nhưng hoá ra không phải, trái tim của bạn đã làm bạn ngạc nhiên về sức chứa của nó. Bạn có thể yêu quý tràn đầy thêm 50 người bạn mới. Thêm một hội thân ở lớp học thêm. Thêm cả thầy dậy Toán thật hay. Cô dậy Sử hay cười. Bác bảo vệ nghiêm khắc, âm thầm và hồn hậu. Yêu cả cái góc hành lang lộng gió của lớp mới. Cả cây bàng non choẹt mà đứa bạn trước khi đi du học đã trồng vào cái bồn cây bỏ trống, sau này đã thành "cây cưng" của cả lớp... Dường như trái tim đủ sức chứa cả đêm Dạ hội Trưởng thành của các anh chị lớp 12 năm ngoái, trong ánh đèn màu giăng khắp trường như sao, bạn đi tìm một người, và chợt giật mình khi nghe người ấy gọi bạn nhẹ nhàng từ sau lưng...
Bạn sẽ ngạc nhiên sao mình có thể yêu nhiều đến như thế! Dường như trái tim bạn không phải chỉ có bốn ngăn, mà là một cái cây đang lớn, mở rộng tán lá xanh tươi của mình cho tất cả những giọt mưa rơi xuống, những làn gió bay qua, những bóng nắng lung linh nhảy múa! Rung rinh xao động! Bởi vậy, bạn ơi, đừng lo chúng mình sẽ quên nhau, khi mùa chia tay tới! Bạn là một chiếc lá xanh tươi của trái tim tôi! Với cuộc sống còn dài phía trước, bạn hãy cứ nhiệt thành yêu quý những người bạn mới, những ngôi trường mới, những đồng nghiệp mới... Tôi chẳng bao giờ sợ bạn quên tôi đâu. Bởi tôi biết sức chứa của trái tim bạn là vô tận. Có thể bao nhiêu bận bịu lo toan của thế giới người lớn sẽ cuốn chúng ta đi. Bạn chẳng thể gặp gỡ, thậm chí gọi điện cho tôi mỗi ngày. Nhưng chỉ cần đôi khi nghĩ đến tôi và mỉm cười, chiếc lá của tôi trong trái tim bạn sẽ chẳng bao giờ rụng xuống, sẽ mãi xanh tươi... và chúng ta sẽ là bạn của nhau, bây giờ và mãi mãi!

_________________
Không Bao Giờ Là Thất Bại_Tất Cả Chỉ Là Thử Thách


Được sửa bởi Admin ngày Fri May 14, 2010 3:50 pm; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://manredcafe.forumotion.net
Admin
Administrator


Virgo Horse
Tổng số bài gửi : 326
Points : 613
Reputation : 2
Join date : 25/04/2010
Age : 26
Đến từ : DH SPKT TPHCM

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyển tập truyện ngắn hay   Tue May 04, 2010 6:02 pm

Luôn có đủ dũng cảm cho một nụ cười



Có thể bạn sẽ ngất xỉu khi nhìn thấy cảnh một phụ nữ sinh nở - trần trụi và đau đớn. Nhưng bạn cũng sẽ ngac nhiên khi chính người phụ nữ ấy, phút trước còn như ở dưới mười tầng địa ngục, bỗng như đã quên tất cả, đón vào vòng tay mình cái sinh linh bé nhỏ thân thương, và mỉm một nụ cười của hạnh phúc thiên đàng, sẵn sàng cho cuộc sống làm mẹ đầy gian nan nhưng cũng rất ngọt ngào sắp tới.Có thể bạn đã từng cãi nhau với một đứa bạn thân. Hai phía đều tổn thương ghê gớm. Đã có rất nhiều nước mắt. Đã có vô số hờn giận. Bạn tự nhủ rằng từ nay, coi như đã mất đi đứa bạn mà tưởng như sẽ có trọn đời. Vậy mà, chỉ một tuần sau, bạn bỗng thấy nhớ nụ cười của nó ghê gớm. Và khi nhìn thấy nó đang liếc nhìn mình, e dè dò xét, bạn lấy hết sức bình sinh nở một nụ cười cầu hoà. Và bất ngờ đến sững sờ khi lao tớiđón nhận nụ cười của bạn là một nụ cười ngỡ ngàng sung sướng của nó. Và những hờn giận bỗng bốc hơi như sương trong một ngày nắng đẹp, chỉ sau có hai nụ cười.
Có thể bạn chưa biết rằng, trong những ngày tăm tối nhất của chiến tranh, có những người lính đã hạ nòng súng khi thấy người lính đối phương đang trong tầm ngắm của mình bỗng mỉm cười khi đọc lá thư nhà. Nụ cười đã khiến con người gặp con người, đã làm nguôi ngoai đi những điều tưởng chẳng thể nguôi ngoai, làm vơi đi định kiến và thù hận.
Có những ngày của thất bại và buồn nản. Tưởng như xung quanh bạnchẳng còn chút gì hy vọng, tương lai là một khối mù mịt không ánh sáng. Bạn bỗng thấy chú mèo con đang đùa nghịch với bóng nắng, nhẩy cẫng lên với một cái đuôi xù lên như một cây thông Noel! Bạn bỗng thấy mình mỉm cười. Và sau nụ cười đó, mọi thứ như sống lại. Những chuyện khủng khiếp bỗng không còn quá khủng khiếp, bạn cảm thấy mình hoàn toàn có thể tiếp tục sống và bước tới.Nụ cười có thể làm niềm vui sống thức giấc và vươn vai trong bạn. Như tia nắng đầu tiên sau đợt mưa dài báo hiệu những ngày sáng sủa. Như tiếng gà gáy lúc vẫn còn đêm báo hiệu trời sắp hừng đông. Như cơn mưa đầu tiên báo hiệu đã qua thời hạn hán. Một điềm lành do chính bạn tạo nên trên môi mình. Nói rằng bạn đã bỏ lại quá khứ không thể thay đổi lại phía sau để sẵng sàng sống cho những điều sắp đến. Nụ cười báo hiệu là bạn đã ra khỏi trạng thái tê liệt, thụ động trước số phận, đang quay lại với cuộc sống, chủ động nắm lấy vận mệnh của mình. Dù biết rằng, cười trong những khoảnh khắc khó khăn là điều không hề dễ. Nhưng hãy biết rằng trong mỗi chúng ta luôn đủ dũng cảm cho một nụ cười, để rồi ngay từ khoảnh khắc ấy quay lại là chính mình, can đảm mà bước tới.

_________________
Không Bao Giờ Là Thất Bại_Tất Cả Chỉ Là Thử Thách


Được sửa bởi Admin ngày Fri May 14, 2010 3:54 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://manredcafe.forumotion.net
Admin
Administrator


Virgo Horse
Tổng số bài gửi : 326
Points : 613
Reputation : 2
Join date : 25/04/2010
Age : 26
Đến từ : DH SPKT TPHCM

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyển tập truyện ngắn hay   Tue May 04, 2010 6:04 pm

Yêu tuổi của mình



Thế rồi những cơn đau ở ngực đã đến, và cô gái nhỏ, là bạn đấy, cảm thấy ngực mình trồi lên e dè sau làn áo mỏng. Mẹ giúp bạn chọn mua chiếc áo ngực đầu tiên. Thế rồi những cơn đau âm ỉ vùng bụng dưới, và những cơn đau nhức nhối dọc theo sống lưng, và có một chút gì đó ướt át màu đỏ tươi khiến bạn hoảng hốt...
Thế rồi những giấc mơ ướt khiến cậu bé con của ngày hôm qua, là bạn hôm nay, bất thần lo lắng giữa đêm, băn khoăn tự hỏi về mình... Thế rồi giọng nói của bạn bỗng lào khào như bị vỡ, bỗng léo nhéo bất thường, khiến hội bạn gái trong lớp cười ầm lên! Thế rồi lũ râu ria từ đâu đến, trông thật kỳ quặc trên gương mặt non nớt của bạn! Bố tặng bạn chiếc dao cạo đầu tiên trong đời!
Thế rồi những cơn đau dọc hai ống chân kèm theo những cơn sốt bất thường mà bà gọi là sốt vỡ da. Thật kỳ lạ, chân bạn dài ra trong khi bạn ngủ... Thế rồi những cơn đau nhức khiến bạn không thể ăn uống được trong cả tuần liền khi những chiếc răng khôn của bạn muốn mọc xuyên lên!Những thay đổi không chỉ khác thường và phiền phức! Nó như thông báo với cả thế gian rằng một đứa trẻ đang dần thành người lớn. Bố mẹ đòi hỏi ở bạn nhiều hơn. Thầy cô cũng vậy. Bạn bè cũng vậy. Lũ em nhỏ cũng vậy. Và cả cuộc sống nữa! Bạn có bao nhiêu kế hoạch phải thực hiện. Phải cân nhắc. Phải lựa chọn. Phải quyết định. Bạn nhớ lại mà thèm ước cái thời lên năm, lên ba vô tư lự, mọi chuyện mới đơn giản và hạnh phúc làm sao! Nhưng làm sao bạn có thể ngăn mình lớn lên? Cuộc sống dành cho những người lớn nhiều thử thách hơn, nhưng cũng nhiều hạnh phúc hơn!
Những hạnh phúc chẳng vô tư lự như hạnh phúc của trẻ con. Những hạnh phúc của người lớn tìm thấy trong thử thách và nỗ lực, những hạnh phúc có thể không trọn vẹn như cổ tích, nhưng rất đáng để bạn kiếm tìm.
Hãy yêu cái tuổi mà bạn đang trải qua! Dù 13 hay 30, 16 hay sẽ là 60! Hãy nhớ rằng bạn mãi là Đứa trẻ đang mải mê khám phá so với Vũ trụ già nua này! Đứa trẻ chẳng bao giờ đủ thời gian để sầu mộng những ngày đã qua, bởi đang tận hưởng cái hạnh phúc bận rộn, lo toan, và đầy nỗ lực của ngày hôm nay. Và mỗi ngày đều như vậy!

_________________
Không Bao Giờ Là Thất Bại_Tất Cả Chỉ Là Thử Thách


Được sửa bởi Admin ngày Fri May 14, 2010 3:58 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://manredcafe.forumotion.net
Admin
Administrator


Virgo Horse
Tổng số bài gửi : 326
Points : 613
Reputation : 2
Join date : 25/04/2010
Age : 26
Đến từ : DH SPKT TPHCM

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyển tập truyện ngắn hay   Tue May 04, 2010 6:05 pm

Tra lại cho nhà văn Thanh Tịnh 2 chữ "hoang mang"?




Có lẽ khó có một đoạn Việt văn nào trong trẻo và hay đến thế khi viết về kỷ niệm buổi đầu đi học. Đó là đoạn văn của Thanh Tịnh trích trong tập Quê mẹ, viết từ thời tiền chiến, đã trở thành kỷ niệm của rất nhiều cô cậu học trò qua bao thế hệ. "Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại náo nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường…"Nhà văn Thanh Tịnh có lý do để dùng chữ "hoang mang". Ông giải thích 3 lý do: (1) Cậu trò nhỏ nép bên người thân, chỉ dám đi từng bước nhẹ, chốc nữa đây người thân về rồi thì sẽ ra sao? (2) Họ như con chim nhìn quãng trời rộng muốn bay nhưng còn ngập ngừng e sợ. (3) Họ ước ao thầm được như những người học trò cũ, biết lớp biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ.Bất chấp 3 lý do đó, đùng một cái, đoản văn bất hủ này xuất hiện trong sách tập đọc những năm sau này đã bị các nhà biên soạn bỏ mất 2 chữ "hoang mang" và thay vào đó bằng từ "mơn man" thực vô nghĩa và hoàn toàn không phù hợp với văn cảnh và tâm trạng của cậu học trò lớp một. Sự thay đổi này không biết có được phép của nhà văn Thanh Tịnh hay chưa? Và làm như thế có tuỳ tiện với di sản văn chương và vi phạm luật bản quyền hay không?Trở lên là chuyện văn chương. Nay không nói đến chuyện văn chương nữa. Trở về với cuộc sống. Trở về với ngày khai trường năm nay của những cô cậu học trò mới lớn, những người sẽ thành cô tú, cậu tú nay mai. Này tôi hỏi bạn, bạn có chút chi vương víu "hoang mang" không? Này là lớp mình có cùng nhau đi đến bờ đến bến không? Ai đỗ, ai trượt? Ai sẽ bị bỏ học giữa chừng vì cơm áo? Này là mẹ cha có đủ việc làm, có đủ thu nhập cho con yên tâm đến lớp? Này là thầy cô giáo, ai dữ, ai hiền? Có ai bắt học sinh phải liếm ghế, "thụt dầu"? Có ai đủ tình thương, có ai thô bạo "mày tao, lợn gà" với đám trò nhỏ? Thầy có đủ sức để dạy hay không, nhà trường có "mạnh dạn đổi mới" hay rụt rè thế thủ? Có đủ trường lớp hay phải học ca ba? Thi tốt nghiệp năm nay sẽ ú tim môn gì?…Vậy là vẫn còn đó bao nhiêu điều để "hoang mang". Lựa chọn một thái độ tích cực là xã hội phải phấn đấu để cho mỗi ngày đến lớp của các em là một ngày vui, không còn một chút vương víu hoang mang. Là "ngành giáo dục - đào tạo phải cương quyết khắc phục những mặt hạn chế yếu kém, mạnh dạn đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục" như lời động viên của Chủ tịch nước
Trần Đức Lương trong thư gửi thầy trò nhân ngày khai giảng năm học mới 2004-2005.blockquote>Phải vậy thôi! Nếu có phải trả lại cho nhà văn Thanh Tịnh 2 chữ "hoang mang" thì cũng chỉ vì lý do văn chương mà thôi, không vì cuộc sống![/left]

_________________
Không Bao Giờ Là Thất Bại_Tất Cả Chỉ Là Thử Thách


Được sửa bởi Admin ngày Fri May 14, 2010 4:02 pm; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://manredcafe.forumotion.net
Admin
Administrator


Virgo Horse
Tổng số bài gửi : 326
Points : 613
Reputation : 2
Join date : 25/04/2010
Age : 26
Đến từ : DH SPKT TPHCM

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyển tập truyện ngắn hay   Tue May 04, 2010 6:06 pm

Câu chuyện mãnh tướng Trương Phi





Truơng Phi, hổ tướng của Lưu Bị thời chiến tranh Tam quốc, nổi tiếng với bộ mặt đen nhẻm, mắt tròn xoe, râu hùm hàm én, và tính tình nóng như lửa. Sách Tam quốc ngoại truyện chép rằng Trương Phi cùng Lưu Bị, Quan Vũ kết nghĩa anh em ở vườn đào, phải làm em út, Trương trong bụng cũng có đôi chút không được thoải mái.Một hôm, nhân khi rượu ngà ngà say, Trương Phi muốn đấu võ cùng Quan Vũ, Lưu Bị nói: "Hai con hổ đấu nhau tất sẽ có con bị thương. Vậy hai chú trước tiên hãy đấu sức đã". Trương hỏi: "Đấu như thế nào?". Bị nói: "Ai có thể tự nâng mình lên không trung thì người ấy được coi là khoẻ."
1. Trương Phi, hổ tướng của Lưu Bị thời chiến tranh Tam quốc, nổi tiếng với bộ mặt đen nhẻm, mắt tròn xoe, râu hùm hàm én, và tính tình nóng như lửa. Sách Tam quốc ngoại truyện chép rằng Trương Phi cùng Lưu Bị, Quan Vũ kết nghĩa anh em ở vườn đào, phải làm em út, Trương trong bụng cũng có đôi chút không được thoải mái. Một hôm, nhân khi rượu ngà ngà say, Trương Phi muốn đấu võ cùng Quan Vũ, Lưu Bị nói: "Hai con hổ đấu nhau tất sẽ có con bị thương. Vậy hai chú trước tiên hãy đấu sức đã". Trương hỏi: "Đấu như thế nào?". Bị nói: "Ai có thể tự nâng mình lên không trung thì người ấy được coi là khoẻ." Trương nói: "Hai tay tôi có thể nâng được tảng đá nặng nghìn cân, lẽ nào không nâng được cơ thể mình chỉ nặngcó một, hai trăm cân!" (1kg bằng 1,676 cân Trung Quốc thời xưa). Nói xong, hai tay tự nắm lấy tóc mình mà kéo lên. Da đầu bị kéo đau nhói, tóc bị nắm đến đứt cả ra mà hai chân Trương vẫn còn đứng trên mặt đất. Trương nói: "Quái lạ, quái lạ!". Còn Quan Vũ, chàng kiếm một sợi dây thừng, buộc vào chạc cây, hai tay nắm lấy thừng rồi leo lên, thế là cơ thể dần dần được nâng lên không trung.
2.Gần 400 trăm năm trước Trương Phi, tức là khoảng năm 200 trước Công nguyên, Acsimet của Hy Lạp cổ đại đã nghiên cứu và có nhiều phát minh quan trọng, trong đó có hệ thống nâng vật nặng và câu nói nổi tiếng "Chotôi một điểm tựa, tôi sẽ bẩy cả Trái Đất lên." Anh chàng Trương Phi võ biền vốn là người bán thịt lợn, lớn lên theo nghiệp binh đao và giấc mơ túi gươm yên ngựa, vì không học hành, thiếu hiểu biết mà thành ra "quái lạ! Quái lạ!". Quan Vũ vốn mê đọc sách, có lẽ ông cũng đã…đọc qua Acsimet rồi!
3.Dĩ nhiên ai cũng biết Trương Phi không phải là kẻ hữu dũng vô mưu. Dũng, hét một tiếng, Hạ Hầu Kiệt-tướng tài của Tào Tháo-kinh sợ đứt ruộtngã ngựa chết bên cầu Trường Bản. Mưu, dùng cành lá cây buộc đuôi ngựa chơi kế thực hư hư thực, một mình lui mấy vạn quân Tào trong trận Đương Dương. Nhờ dũng nhờ mưu, viên hổ tướng này vào chốn ba quân lấy đầu kẻ thù như vào chốn không người, đến nỗi Tào Tháo phải hô quân lính viết tên Trương Phi vào vạt áo để ghi nhớ và không chủ quan mỗi khi gặp viên tướng này. Điều này càng để khẳng định thêm một chân lý, rằng: Tri thức là sức mạnh. Knowledge is power!
4.Trong thời đại kinh tế tri thức ngày nay, tri thức lại càng là sức mạnhhơn bao giờ hết. Em thân mến, nếu em không chịu chuyên tâm học hành, không biết giao lưu tầm sư học đạo trong thiên hạ, mà lại mong mình tiến bộ được thì việc đó chẳng khác gì anh chàng Trương Phi tự tay túm tóc nhấc mình lên. Cũng như một dân tộc không lấy nền tảng văn hóa - tri thức làm trọng, không mở cửa hội nhập mà muốn phát triển thì cũng chẳng
khác gì Trương Phi tự túm tóc nhấc mình lên vậy. Chẳng ai muốn là như thế, phải không em?

_________________
Không Bao Giờ Là Thất Bại_Tất Cả Chỉ Là Thử Thách


Được sửa bởi Admin ngày Fri May 14, 2010 4:12 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://manredcafe.forumotion.net
Admin
Administrator


Virgo Horse
Tổng số bài gửi : 326
Points : 613
Reputation : 2
Join date : 25/04/2010
Age : 26
Đến từ : DH SPKT TPHCM

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyển tập truyện ngắn hay   Tue May 04, 2010 6:07 pm

Thương Nhớ những người muôn năm cũ







Những người yêu thể thao, nhất là quần vợt, đều biết RogerFederer, tay vợt số một của thế giới 2004. Chàng trai 23 tuổi này có mái tóc của một nghệ sĩ, có vẻ điềm đạm của một đạo sĩ, có nụ cười thường trực đầy Phật tính trên môi. Anh cười thanh thản cả lúc thắng hay lúc thua. Anh cũng có một quỹ từ thiện lòng thành như tín đồ ngoan đạo.Cách giáo dục nào đã tạo ra một "giao diện" đầy ưu thế như vậy nơi anh?Muốn thắng được nhà vô địch này, bạn cần phải có cú trả giao bóng của Agassi, cú vô lê của Tim Henman, có tốc độ của Hewitt, có cú giao bóng của Roddick và có tinh thần thi đấu của Pete Sampras. Tức năng lực của anh là tập đại thành của các siêu sao quần vợt trên khắp thế giới đương đại. Phương pháp giáo dục nào đã tạo ra được một tài năng bất khả chiến bại như vậy? Anh bạn 8X người Thuỵ Sỹ này có thể thành thạo trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Pháp. Nền giáo dục nào đã cho anh một học vấn như thế ở tuổi 23?
1.Những người yêu thể thao, nhất là quần vợt, đều biết Roger Federer, tay vợt số một của thế giới 2004. Chàng trai 23 tuổi này có mái tóc của một nghệ sĩ, có vẻ điềmđạm của một đạo sĩ, có nụ cười thường trực đầy Phật tính trên môi. Anh cười thanh thản cả lúc thắng hay lúc thua. Anh cũng có một quỹ từ thiện lòng thành như tín đồ ngoan đạo. Cách giáo dục nào đã tạo ra một "giao diện" đầy ưu thế như vậy nơi anh? Muốn thắng được nhà vô địch này, bạn cần phải có cú trả giao bóng của Agassi, cú vô lê của Tim Henman, có tốcđộ của Hewitt, có cú giao bóng của Roddick và có tinh thần thi đấu của Pete Sampras. Tức năng lực của anh là tập đại thành của các siêu sao quần vợt trên khắp thế giới đương đại. Phương pháp giáo dục nào đã tạo ra được một tài năng bất khả chiến bại như vậy? Anh bạn 8X người Thuỵ Sỹ này có thể thành thạo trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Pháp. Nền giáo dục nào đã cho anh một học vấn như thế ở tuổi 23?
2Trên kênh TV Star Sports mới đây tường thuật trực tiếp trận đấu giữa anh và Agassi. Có cảnh mãi mà anh vẫn chưa sẵn sàng để đón cú giao bóng. Agassi không phát bóng được. Hoá ra anh đang "hù", đang "xuỳ" để đuổi một con côn trùng nào đó đang dùng phía sân anh làm bãi đáp trực thăng. Anh cười ngượng nghịu và nhún vai bất lực, trận đấu gần như gián đoạn trong chốc lát. Tôn trọng thiên nhiên và yêu thương loài vật là điều rất tự nhiên ở những xứ sở văn minh. Họ thông báo cho nhau trên khắp thế giới khi một bông hoa đầu mùa hé nở, hay có một tiếng chim kêu trở lại sau suốt một mùa đông lạnh. Có phải do thiên nhiên khắc nghiệt, hay quá trình công nghiệp hoá cần phải trả giá bằng môi trường nên họ đã biết yêu quý và hoà thuận với thiên nhiên như thế? Vậy thì ở nước ta thiên nhiên không khắc nghiệt sao? Những bài học về môi trường trong quá trình đô thị hoá chưa đủ sao?
3Hoá ra nền giáo dục nào cũng được cấu trúc bằng một hệ thống. Mà trong đó vai trò của người thầy trong hệ thống đó cực kỳ quan trọng. Ai vinh hạnh có nhiều người thầy trong trí nhớ, người đó có nhiều khả năng nên người. Những trang sách, những tập hồi ký, những câu chuyện kể của nhiều anh chị đi trước mách bảo với chúng ta như thế đấy. Làm sao để có một người thầy dạy môn sinh vật học như thầy Kumar, yêu thiên nhiên đến mức những tiếng kêu của loài vật, những tiếng hí, tiếng gầm, rú, rít, khịt, hót, hét…thì với thầy là những âm hưởng của các ngoại ngữ thật sự. Khi thầy đến thăm vườn thú là để bắt mạch vũ trụ. Vườn thú là ngôi đền của thầy. Người thầy như vậy từ thuở ấu thơ, đã dẫn ta đi vào nghiên cứu động vật từ lúc nào mà ta không hay (Yann Martel, Cuộc đời của Pi). Hay thầy Phạm Đình Cảnh trong tập hồi ký Con đường tôi đi của anh Phạm Đình Nhân, thầy cũng dạy môn vạn vật. Những giờ học thực vật thật là vui thích, thầy dẫn đi các vườn cây, tìm các loại cây để giải thích, để giảng về đời sống cây cỏ, làm cho các cô cậu học trò thấy cây cỏ như cũng có tình cảm như con người, cũng sinh nở, ốm đau, bệnh tật và sinh ly tử biệt. Có lẽ nào lại không yêu thiên nhiên khi có những người thầy như thế?
4 Kiến thức uyên thâm và niềm đam mê nghề nghiệp tạo nên những người thầy có nội công thâm hậu. Từ đó mới có những tuyệt chiêu để truyền cho đệ tử. Họ chính là những sư phụ thực sự. Cũng như tuyệt chiêu thảo nét chữ rồng bay phượng múa của ông thầy đồ già trong thơ Vũ Đình Liên vậy. So với thiên hạ, chúng ta vốn ít tuyệt chiêu. Đã vậy lại ngày càng hiếm sư phụ có nội công thâm hậu và bí kíp chân truyền, khi mà:
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?

_________________
Không Bao Giờ Là Thất Bại_Tất Cả Chỉ Là Thử Thách


Được sửa bởi Admin ngày Fri May 14, 2010 4:16 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://manredcafe.forumotion.net
Admin
Administrator


Virgo Horse
Tổng số bài gửi : 326
Points : 613
Reputation : 2
Join date : 25/04/2010
Age : 26
Đến từ : DH SPKT TPHCM

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyển tập truyện ngắn hay   Tue May 04, 2010 6:10 pm

Câu chuyện nhỏ về thẩm mỹ và công năng







Ở di tích Đá Chông bên bờ sông Đà (Sơn Tây) có ngôi nhà Bác Hồ làm việc, thời chiến tranh. Kiến trúc theo lối dân tộc- hiện đại, ngôi nhà 2 tầng nhỏ xinh, xung quanh rải
sỏi. Những viên sỏi rất đẹp, lớp cuội trắng như những quả trứng chim ở một xứ sở tiên cảnh nào đó. Mỗi khi bước đi, những viên sỏi lạo xạo như chào đón bạn vào nơi thanh tịnh. Du khách ngạc nhiên khi những người trông coi di tích ở đây cho biết, Bác Hồ cho rải sỏi quanh nhà không phải chỉ để cho đẹp. Một là để sân nhà khỏi mọc rêu. (Muốn không mọc rêuthì phải thường xuyên chuyển động!). Hai là để massage chân khi mình bước chân trần lên sỏi. Ba là để cảnh giác thú rừng đột nhập. Và bốn là đề phòng kẻ gian đột nhập. (Vì bước trên sỏi sẽ phát ra tiếng động, thời chiến tranh có nhiều lý do để cảnh giác)
1. Ở di tích Đá Chông bên bờ sông Đà (Sơn Tây) có ngôi nhà Bác Hồ làm việc, thời chiến tranh. Kiến trúc theo lối dân tộc- hiện đại, ngôi nhà 2 tầng nhỏ xinh, xung quanh rải sỏi. Những viên sỏi rất đẹp, lớp cuội trắng như những quả trứng chim ở một xứ sở tiên cảnh nào đó. Mỗi khi bước đi, những viên sỏi lạo xạo như chào đón bạn vào nơi thanh tịnh.Du khách ngạc nhiên khi những người trông coi di tích ở đây cho biết, Bác Hồ cho rải sỏi quanh nhà không phải chỉ để cho đẹp. Một là để sân nhà khỏi mọc rêu. (Muốn không mọc rêu thì phải thường xuyên chuyển
động!). Hai là để massage chân khi mình bước chân trần lên sỏi. Ba là để cảnh giác thú rừng đột nhập. Và bốn là đề phòng kẻ gian đột nhập. (Vì bước trên sỏi sẽ phát ra tiếng động, thời chiến tranh có nhiều lý do để cảnh giác).
2. Cái đẹp là thẩm mỹ, tác dụng thực tế là công năng.Câu chuyện về những viên sỏi đang nói chuyện với ta về cái đẹp và công năng. Ngày xưa, khi chưa cơ khí hoá, người Việt Nam đi bộ từ Bắc vào Nam. Dọc đường thiên lý, qua truông dài phá rậm vẫn trên đôi chân trần. Ngang qua những truông cát Quảng Bình, Quảng Trị nắng cháy phải chạy thật nhanh. Họ dùng những tấm mo cau, đục lỗ buộc dây xỏ vào ngón chân và gót chân để đi cho khỏi bỏng đôi bàn chân. Về sau thay mo cau bằng vỏ xe đạp hỏng cắt ra. Và từ đó hình thành nên đôi "dép râu" độc đáo mà sau này bộ đội ta thường dùng. Và giờ thì em đã hiểu vì sao đôi "dép râu" còn được gọi là dép Bình Trị Thiên rồi chứ?
3. Giờ đây, những đôi dép đôi giày ngày càng tiện dụng, và đặc biệt là ngày càng đẹp, có thể "nâng niu bàn chân Việt". Nếu như chỉ đẹp nhưng không tiện dụng, không vừa số chân, không "nâng niu" đôi bàn chân em thì em cũng chẳng đi được nào. Như vậy là câu chuyện về những đôi dép lại tiếp tục nói với chúng ta về cái đẹp và công năng. Mỗi sản phẩm phát minh, mỗi công trình kiến trúc đều phải có đủ 2 thành phần này. Thiếu công năng sẽ vô dụng, thiếu thẩm mỹ sẽ không thoả mãn nhu cầu văn hoá - tinh thần của con người ngày càng cao. Cùng với công năng, thẩm mỹ ra đời sau nhưng ngày càng được coi trọng. Thuở còn nghèo khó, cốt là ăn no mặc ấm,
người ta hay nhấn mạnh đến công năng, "tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Ngày nay, gỗ cần phải tốt mà nước sơn cũng cần phải tốt. Một chàng trai thông minh học giỏi mà lôi tha lôi thôi, răng đen kịt, mồm hôi người chua thì không thể "đối ngoại" được, lại càng không thể "hội nhập" quốc tế được.Một nhân vật nổi tiếng tiết lộ bí quyết thành công của một doanh nhân thành đạt ngày nay là một hàm răng trắng, thơm tho lịch lãm, ăn mặc sành
điệu, khoác chiếc áo vest không thể dưới 3 triệu.
4. Chính vì thế, không chỉ là số đo 3 vòng, không chỉ là nét mặt, mà chính là sự ứngxử tự chủ, ngôn ngữ trí tuệ không thừa không thiếu, không khoe khoang, được làm chủ bởi một đầu óc có bản lĩnh cùng với sự thông minh trong diễn đạt đã làm cho Nguyễn Thị Huyền ở vào một "đẳng cấp" khác hẳn 10 người đẹp còn lại, để rồi xứng đáng đăng quang ngôi Hoa hậu Việt Nam 2004.
5. Trong buổi lễ trao phần thưởng học giỏi quốc tế cho học sinh Việt Nam 2004 vào chiều thứ tư vừa qua, Thủ tướng Phan Văn Khải dặndò một ý sâu sắc: Có nhiều bạn học giỏi nhưng không thành đạt. Phải biết sống với, sống cùng mọi người. Phấn đấu để được tập thể tôn vinh. Như vậy là bác Thủ tướng đã ân cần nhắc chúng ta về "công năng" đấy! Học giỏi mà không "xài được" tức là thiếu công năng, tức là …"thiểu năng"
rồi còn gì!

_________________
Không Bao Giờ Là Thất Bại_Tất Cả Chỉ Là Thử Thách


Được sửa bởi Admin ngày Fri May 14, 2010 4:20 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://manredcafe.forumotion.net
Admin
Administrator


Virgo Horse
Tổng số bài gửi : 326
Points : 613
Reputation : 2
Join date : 25/04/2010
Age : 26
Đến từ : DH SPKT TPHCM

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyển tập truyện ngắn hay   Tue May 04, 2010 6:13 pm

Điều con người cần nhất








Đó là một buổi tối rất bình yên,cả nhà tôi đang cùng xem bộ phim truyền hình yêu thích thì chuông điện thoại reo. Mẹ nhấc máy. Chăm chú lắng nghe, nói “Vậy à, vậy à, ừ...”. Rồi đặt máy. Tôi thoáng thấy mẹ làm một việc rất lạ nữa - rút “giắc” cắm điện thoại. Rồi mẹ lại cùng bố con tôi xem phim. Đó là đêm cháy chợ Đồng Xuân. Bạn hàng hốt hoảng báo cho mẹ biết là lửa đã cháy đến sạp vảicủa nhà chúng tôi. Sau đó là những năm vay mượn, đầu tắt mặt tối, gây dựng lại từ đầu. Có lần tôi hỏi mẹ về tối hôm đó, mẹ trả lời êm ả: “Mẹ không muốn bố cuống lên rồi lao đến đó, nhỡ có làm sao...”. Cả cơ nghiệp lao đao, nhưng trong giây phút đó, mẹ chỉ nghĩ đến bố tôi.
1Đó là một buổi tối rất bình yên, cả nhà tôi đang cùng xem bộ phim truyền hình yêu thích thì chuông điện thoại reo. Mẹ nhấc máy. Chăm chú lắng nghe, nói “Vậy à, vậy à, ừ...”. Rồi đặt máy. Tôi thoáng thấy mẹ làm một việc rất lạ nữa - rút “giắc” cắm điện thoại. Rồi mẹ lại cùng bố con tôi xem phim. Đó là đêm cháy chợ Đồng Xuân. Bạn hàng hốt hoảng báo cho mẹ biết là lửa đã cháy đến sạp vải của nhà chúng tôi. Sau đó là những năm vay mượn, đầu tắt mặt tối, gây dựng lại từ đầu. Có lần tôi hỏi mẹ về tốihôm đó, mẹ trả lời êm ả: “Mẹ không muốn bố cuống lên rồi lao đến đó, nhỡ có làm sao...”. Cả cơ nghiệp lao đao, nhưng trong giây phút đó, mẹ chỉ nghĩ đến bố tôi.
2 .Chịtôi dành dụm vốn liếng định mua một mảnh đất ở ngoại thành. Hẹn được với người ta mang tiền đến đặt cọc, chị vội vã gọi taxi. Dọc đường, chị bắt gặp một đoàn nam phụ lão ấu hớt hơ hớt hải bồng một cô bé bị trâu
húc vẫy xe xin đi nhờ lên Hà Nội cấp cứu. Chị tôi lập tức bảo anh lái xe quay xe, đưa cô bé con, người mẹ, và cả chị thẳng về Hà Nội. Mẹ cô bé tê liệt vì sợ hãi, chỉ biết ôm con khóc ròng. Một mình chị lo toan cho cô bé vào phòng cấp cứu, nhập viện, thậm chí đóng luôn cả tiền viện phí khi biết người mẹ không có nổi 100 nghìn trong túi... Khi chắc chắn là cô bé an toàn, chị mới trở về nhà. Không bao giờ nhắc đến chuyến xe ấy tốn kém bao nhiêu, tiền viện phí thế nào, hay buồn vì mảnh đất ưng ý kia không kịp đặt cọc đã qua tay người khác. Và cứ đến Tết, nhà chị lại có thêm những người khách từ quê ra.
3
.Cha tôi là một người thành đạt, cha rất yêu công việc, đi sớm về khuya, mất ăn mất ngủ. Còn mẹ tôi, trong mắt mọi người, là một phụ nữ thật bình thường với những lo toan giản dị. Nhưng có lần cha nói với tôi rằng dù cha rất yêu thích công việc, nhưng cha không cần nó, cũng như cha cũng chẳng cần lắm nhà cửa, tiền bạc. Tất cả những gì cha cần là mẹ, có mẹ là cha có tất cả, kể cả những thứ rất quý giá, như là... chúng tôi ^_^ Đôi khi bạn phải ngạc nhiên về những người mà bạn yêu quý. Sự an nhiên nơi tâm hồn họ. Những quyết địnhđơn giản mà quyết liệt. Sự bình thản của họ trước những thứ tưởng chừngrất quan trọng, nhưng lại không thật sự quan trọng. Cái cách mà họ tha thiết với con người. Giản đơn, nhưng mãnh liệt. Nhưng hiểu được họ, bạn sẽ hiểu được niềm vui của thuỷ thủ đoàn khi nhìn thấy đất liền, của khách lữ hành khi nhìn thấy làng mạc, của nhà du hành vũ trụ qua khung cửa tàu nhìn thấy Trái Đất, của Robinson khi có được Thứ Sáu, nụ cười âuyếm của bất kỳ ai khi thấy một em bé sơ sinh. Cả việc tại sao, con người cứ mải mê tìm kiếm những nền văn minh ngoài Trái Đất... Và nỗi đauđớn khôn nguôi trào ra thành nước mắt và tiếng thét khi con người vì thiên tai, vì chiến tranh, vì bệnh tật, mà phải mất nhau trong cõi nhân gian... Liệu bạn có nhận thấy, điều mà con người cần nhất trên thế gian này không phải danh vọng, không phải tiền bạc, không phải nhà cửa, không phải đất đai... Bạn có nhận ra không, điều mà Con Người cần nhất chính là Con Người...

_________________
Không Bao Giờ Là Thất Bại_Tất Cả Chỉ Là Thử Thách


Được sửa bởi Admin ngày Fri May 14, 2010 4:24 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://manredcafe.forumotion.net
Admin
Administrator


Virgo Horse
Tổng số bài gửi : 326
Points : 613
Reputation : 2
Join date : 25/04/2010
Age : 26
Đến từ : DH SPKT TPHCM

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyển tập truyện ngắn hay   Tue May 04, 2010 6:15 pm


Thư cho con nhân ngày 20-10







Hôm nay cha còn rất nhiều việc phải làm nhưng có lẽ cha phải dành vài phút để nói với con bí mật này. Cha muốn nói rằng con ạ, hoa nhà mình đã nở. Bên ngoài trời ấm nóng như là đã cuối xuân đầu hạ. Nghe mơ hồ một sự khởi đầu nào đó đầy mong đợi. Hôm nay cha còn rất nhiều việc phải làm nhưng có lẽ cha phải dành vài phút để nói với con bí mật này. Cha muốn nói rằng con ạ, hoa nhà mình đã nở. Bên ngoài trời ấm nóng như là đã cuối xuân đầu hạ. Nghe mơ hồ một sự khởi đầu nào đó đầy mong đợi.Đó là những khóm hoa của mẹ trên sân thượng nhà mình. Giữa một không gian nở ùa ánh sáng và gió, đám cây sen cạn, mấy đám hoa linh tinh, hoa "tập tàng" bắt đầu cựa quậy.Để rồi chúng bất ngờ tặng cho chúng ta một sự ngạc nhiên bằng sự tri ândịu dàng và khiêm nhường của chúng. Ngoài ánh sáng Mặt Trời, chúng còn biết ơn mẹ, biết ơn bà chủ đã toả lên chúng một tình yêu vạn vật và một sức sống quyết liệt. Cha cũng như đám sen cạn, thấy mình nở hoa bên mẹ.Hai đứa con gái của cha cũng là 2 khóm hoa. Chúng cứ hé cho cha từng cánh một, ít thôi để cha phải chú ý, phải hồi hộp, phải thắc thỏm, lo âu, phải lắng nghe thì mới thấy, và thế là cứ say mê mãi không chán. Những quang hợp, diệp lục, tế bào nào đã làm nên cơ thể hai sinh linh kỳ diệu này? Màu đỏ của má, màu đen của tóc, cái cổ nhìn nghiêng, cái răng như vẩu, tiếng nói như mèo… Sự huyền diệu nào làm nên 2 tuyệt tác để rồi chúng có thể mang cho cha nhiều cảm xúc đến vậy? Thật hạnh phúc với 2 khóm hoa đặc biệt này.
Hôm trước con có kể một giấc mơ không đầu không cuối. Nhưng theo trực giác của một người cha, đó là một giấc mơ mang đầy ý nghĩa. Con kể rằng con đi ra biển trong một chiều hoàng hôn. Mặt Trời lặn trên núi. Lúc đó giọng của ai như giọng của cha vang lên :"Khi anh mang hoa về nhà thì đã có em rồi". Con thương lắm, và con đã
khóc nức nở. Con nhớ rành rọt một câu văn hoàn toàn vô nghĩa và rất khó nhớ ở tuổi lên năm của con, nhưng cha lại thấy hay từ trong vô thức và đầy ấn tượng theo một cách không thể giải thích được. Đúng như vậy, mẹ
đã là hoa trong ngôi nhà của bố con mình.Lịch sử loài người từ chỗ chà đạp lên thân phận của người phụ nữ đến chỗ tôn vinh họ, là một hành trình dài đầy khó khăn và quyết liệt từ nơi tăm tối đến ánh sáng văn minh. Giờ đây con đã được khẳng định về sức mạnh của phái nữ, con có bình đẳng giới, con có nữ quyền. Và dẫu thế, và dẫu có tiến tới đâu chăng nữa, thì con hãy nhớ một điều cốt lõi trước hết, con vẫn là hoa. Hoa để làm thơm gia đình, làm đẹp thế giới. Đúng vậy, không phải là súng, là gươm mà là hoa. Hoa của lòng khoan hoà từ ái để có đủ tình yêu và lòng nhẫn nại chế tạo và cung cấp những công dân tốt cho nước nhà. Con còn quá nhỏ để có thể hiểu điều này, nhưng đó chính là điều cha muốn khẳng định với con nhân ngày 20 tháng 10, một ngày có ý nghĩa lớn trong tuần lễ này.

_________________
Không Bao Giờ Là Thất Bại_Tất Cả Chỉ Là Thử Thách


Được sửa bởi Admin ngày Fri May 14, 2010 4:27 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://manredcafe.forumotion.net
Admin
Administrator


Virgo Horse
Tổng số bài gửi : 326
Points : 613
Reputation : 2
Join date : 25/04/2010
Age : 26
Đến từ : DH SPKT TPHCM

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyển tập truyện ngắn hay   Tue May 04, 2010 6:16 pm

Đừng để trái tim ngủ yên







Có một chú nhện vàng tình cờ xuất hiện trên cánh tay tôi, tạo nên một cảm giác buồn buồn giữa những sợi lông măng. Em vội vã chặn ngón tay đao phủ của tôi lại, và thổi một hơi thật nhẹ giúp chú nhện tiếp tục cuộc hành trình trên sợi tơ vô hình của chính mình.
Có một chú nhện vàng tình cờ xuất hiện trên cánh tay tôi, tạo nên một cảm giác buồn buồn giữa những sợi lông măng. Em vội vã chặn ngón tayđao phủ của tôi lại, và thổi một hơi thật nhẹ giúp chú nhện tiếp tục cuộc hành trình trên sợi tơ vô hình của chính mình.Đúng ngày bãorớt, giờ cao điểm, tôi gọi taxi đưa ngoại đi khám theo hẹn với bác sỹ. Ngoại dặn tôi "đừng có giục người ta, con nhé! Để người ta bình tâm mà đi, ngoại chờ được!" Cậu tài xế taxi đỡ ngoại lên xe, cười mãi "cụ cẩn thận quá, chẳng mấy khi con được cô tổng đài bảo "anh cứ đi cẩn thận,
khách nói sẽ chờ!"Mẹ đi chợ, bao giờ cũng mua rau quả, thịt cá đắt hơn người ta vài nghìn đồng. Chẳng phải vì mẹ giàu có gì. Chỉ vì "người ta dậy sớm thức khuya, ngày kiếm được vài chục ngàn, gặp người khách dễ dãi, người ta thấy vui vẻ hơn trong cả một ngày cực nhọc, mấy ngàn mà mua được một niềm vui của người ta, cũng chẳng đắt đỏ gì..."Nội cứ đến dịp cuối năm là lại dọn đồ đạc, những đồ đạc lâu không dùng, từ cái xe đạp ba bánh cũ của đứa cháu, cái giường cũ, cái bàn long chân, nội lau chùi cẩn thận rồi đem xếp ở ngoài hàng hiên... Chỉ nửa buổi là thể nào cũng có người qua. Có người mẹ trẻ xin cho đứa con trai đầu lòngchiếc xe đạp cũ. Một ông bố xin cái bàn nhỏ về đóng lại cho con trai ngồi học. Sư bác đến xin cái giường về kê thêm cho mấy đứa trẻ mồ côi chùa mới nhận nuôi. Lần này nội tôi còn huy động cả mấy anh em tôi sang khiêng chiếc giường sang chùa... Những thứ đồ cũ, nội chỉ lau sạch sẽ chứ không sửa chữa "để người ta thấy đúng là đồ cũ, người ta mang về mà không ngại vì phải mang ơn mình". Có người bảo nội không tiết kiệm, những thứ đồ đạc chỉ sửa sang một chút là dùng được, sao không giữ lại phòng khi dùng đến. Nội bảo, những thứ đồ đạc còn dùng được mà không được dùng mới là đáng tiếc.Đôi khi tôi nghĩ Trái Đất của tình yêu thương và lòng tử tế này vẫn không ngừng quay là nhờ cô bạn gái mà tôi yêu mến đã thổi đi một chú nhện. Nhờ ngoại tôi kiên nhẫn chờ một người lái xe taxi khi đường đông. Nhờ người mẹ không giàu có của tôi hào phóng với một người mẹ cũng không giàu có khác, đang đầu tắt mặt tối với gánh rau để nuôi con mình ăn học. Nhờ nội tôi mỗi dịp cuối năm lại đem tặng đi một cách rất kín đáo những món đồ còn dùng được mà không được dùng...
Để thế giới này tiếp tục đi về phía trước, đừng để trái tim ngủ yên. Hãy dựng đứng trái tim mình lên, bạn sẽ thấy hình một ngọn lửa nhỏ, đang không ngừng sưởi ấm bạn và những người xung quanh...

_________________
Không Bao Giờ Là Thất Bại_Tất Cả Chỉ Là Thử Thách


Được sửa bởi Admin ngày Fri May 14, 2010 4:30 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://manredcafe.forumotion.net
Admin
Administrator


Virgo Horse
Tổng số bài gửi : 326
Points : 613
Reputation : 2
Join date : 25/04/2010
Age : 26
Đến từ : DH SPKT TPHCM

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyển tập truyện ngắn hay   Tue May 04, 2010 6:17 pm


Sống nghĩa là chiến đấu





Cao 1 mét 83, nặng 60 kg, nữ hoàng quần vợt Maria Sharapova có dáng dấp một con linh dương. Nhưng siêu mẫu linh dương này lại có tiếng thét của một khủng long bạo chúa mỗi khi vụt bóng. Các số liệu báo chí ghi nhận được rằng, tiếng thét của Sharapova khi "đoa" bóng lên tới 86 decibel, "hơn tiếng ồn của một chiếc môtô phân khối cực lớn phóng hết tốc độ và ngang với một đoàn xe lửa chạy dầu diesel, có thể nghe thấy từ xa 30 mét". Nó giống như tiếng thét "kia!" của võ sĩ karaté mỗi khi tập trung ra đòn. Nó thể hiện quyết tâm và ý chí của cô bạn 17 tuổi này trên trận địa tennis: "Bản chất tôi là chiến đấu, tôi luôn muốn thi đấu, giành từng điểm, với tất cả các đối thủ…Tôi chỉ muốn thắng."
Trong trận tứ kết của giải úc mở rộng vừa rồi, Sharapova đã thắng Kuznetsova (19 tuổi). Hãy nghe Kuznetsova nói: "Tôi đã không làm gì để giành chiến thắng trong trận đấu này. Tôi không xứng đáng chiến thắng vì tôi đã
không chiến đấu. Tới set thứ hai và thứ ba, tôi chỉ đánh cho có". Hoá ra, người mang "vũ khí" là người chưa chắc đã "chiến đấu", như sự thú nhận của Kuznetsova. Cũng như em vậy, nếu hàng ngày em mang "ruộng đất" (sách vở) và "cày" (bút) vào lớp, vậy mà nếu em không chịu cày thì sự biếng lười đó thật là uổng cơm mẹ áo cha. Và chiến đấu cũng phải bền bỉ,liên tục mới mang lại chiến thắng, không thể buông vũ khí ở "set 2, set3". Cũng như em, sự học là con thuyền ngược nước, không thể buông thả quyết tâm để cho học kỳ 2 tụt dốc, chỉ "học cho có" được!
Chiến đấu thật là quan trọng. Xét đến cùng, khó có chuyện "bất chiến tự nhiênthành". Tinh thần chiến đấu không chỉ thể hiện trong chiến trận, trong thể thao. Mà trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta luôn sống trong những cuộc chiến đấu thầm lặng. Những cuộc chiến đấu không có hào quang nhưng không hề ít vinh quang. Tôi có thể nhìn thấy tinh thần chiến đấu trong người tàn tật đi bán vé số. Tôi có thể nhìn thấy chiến đấu khi em đang ngồi bên ánh đèn khuya học bài. Tôi nhìn thấy chiến đấu trong tiếng rao một giờ sáng đêm đông để cố bán cho được vài chiếc bánh khúc cuối cùng. Tôi có thể nhìn thấy chiến đấu trong em nhỏ 3 tuổi ngủ gật trên xe máy của mẹ khi sáng sớm em đến nhà trẻ để mẹ vào ca. Tôi nhìn thấy chiến đấu ở bạn trẻ mà một buổi thì chăn trâu cắt cỏ, một buổi đến lớp. Tôi có thể nhìn thấy chiến đấu ở người con gái bán mình để nuôi dưỡng tình
thương và đạo lý. Tôi cũng nhìn thấy chiến đấu ở những chàng trai quyết không bán linh hồn để nuôi thể xác. Chiến đấu làm cho cuộc đời cao quý, và để người ta tiến đến được sự cao quý. "Hạnh phúc là đấu tranh" (Các
Mác). Đúng như vậy, Sharapova chiến thắng đâu chỉ vì bạn chiến đấu tốt trên sân. Người bạn Nga này đã rời xa mẹ từ lúc còn nhỏ để theo cha học chơi bóng ở nước Mỹ xa xôi. Bạn có chiến đấu với nỗi nhớ mẹ từ quê nhà vạn dặm không, khi mà sau mỗi trận đấu, việc đầu tiên cô làm là gọi điện cho mẹ? Cô có chiến đấu với những khó khăn, đơn độc nơi xứ lạ quê người không, khi mà mỗi set đấu thành công, cô lại hướng lên khán đài tìm ánh mắt của cha?
Chiến đấu đôi khi chỉ là để vượt lên chính mình. "Vinh quang lớn chỉ thuộc về những ai dám thử thách khắc nghiệt, vượt qua sức ì, cũng như những giới hạn của chính bản thân". Đó cũng chính là tinh thần của cuộc thi thể thao mạo hiểm Outdoor Quest vừa tổ chức ở Malaysia mà trong tư cách người quan sát, nhà nhiếp ảnh Đỗ
Xuân Bình nói rằng, không biết đến bao giờ người Việt Nam chúng ta mới có thể đủ sức tham dự? Sống nghĩa là chiến đấu. Năm mới, chúc em những chiến thắng mới trong những cuộc "chiến đấu" không ngừng để tiến lên!

_________________
Không Bao Giờ Là Thất Bại_Tất Cả Chỉ Là Thử Thách


Được sửa bởi Admin ngày Fri May 14, 2010 4:35 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://manredcafe.forumotion.net
Admin
Administrator


Virgo Horse
Tổng số bài gửi : 326
Points : 613
Reputation : 2
Join date : 25/04/2010
Age : 26
Đến từ : DH SPKT TPHCM

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyển tập truyện ngắn hay   Tue May 04, 2010 6:18 pm

Một hành trình hấp dẫn trong niềm kiêu hãnh con người







Đường Nguyễn Chí Thanh nối dài Liễu Giai - con đường giải nhất đường đẹp Việt Nam - đi qua rất nhiều trường Đại học và ký túc xá đại học của Hà Nội. Hằng năm cứ vào một sáng sớm giữa thu, trên giải phân cách của đại lộ này - chính là thảm cỏ tuyệt đẹp xen lẫn những vườn hoa rực rỡ chạy vút theo con đường - lại tràn ngập vỏ giấy kẹo, bao ni lông, vỏ hoa quả và rác thải sau đêm phá cỗ trông trăng của các anh chị sinh viên.Là một việc quá nhàm chán nhưng đôi khi ta vẫn phải kể chuyện về bạn bè quanh ta. Là một bạn trai người Nhật đi chợ cùng một bạn gái Việt Nam, anh ta không ngớt cằn nhằn khi bạn gái lấy quá nhiều túi ni lông để đựng. Là một bạn gái người Sing nhìn như ăn tươi nuốt sống anh bạn Việt khi anh chàng búng giấy kẹo vo viên lọt xuống nắp cống
nước thải. Là bạn trai người Mỹ đứng nhăn nhó trước cửa toilet mà không dám đi vì bạn gái Việt Nam đã đưa cho anh ta một loại giấy vệ sinh dùng để lau mặt, có vẻ dai hơn so với giấy toilet và anh ta lo sẽ không thể thả vào bồn cầu được, sợ nghẽn cống…
Chúng ta có truyền thống trả lời rất tốt câu hỏi "ta là ai?" để rồi tự hào hay cố chấp, để rồi xông lên hăng hái sống cho riêng mình, đạt được cái cụ thể cho riêng mình. Và ta đã quên một câu hỏi khác vô cùng quan trọng: "Ta trong mắt ai thế nào?" Chính điều đó đã làm nảy sinh bao điều dị hợm, khó coi. Trong quán ăn ngồi co chân lên ghế, đi trên đường khạc nhổ bay cả vào mặt người đi sau, ngồi học xỉa răng tanh tách bắn cả vào người bên cạnh,trên sân bay chen lấn không chịu xếp hàng…Và cả những "phong cách sống"lập dị "lớn lao" khác nữa.
Phải thường xuyên đặt câu hỏi "Ta trong mắt ai thế nào?" để biết sống có người khác nữa, sống cho người khác nữa, sống tôn trọng người khác nữa. Để xã hội khoan dung, tâm hồn an nhiên, mọi người đua tiến. Để môi trường sinh thái dễ chịu, hài hoà, văn minh và thân thiện. Đã đến lúc không thể một mình một kiểu, phớt lờ "ta trong mắt ai" khi mà những cam kết của hội nhập kinh tế quốc tế đangbuộc chúng ta phải thực hiện ngày càng khẩn trương hơn nữa.
Sống sao miễn thuận lợi cho ta là được - đó là chủ quan. Sống cùng người khác, sống có người khác, là khách quan. Chủ quan không phải là cơ sở phát triển khoa học. Tôn trọng thực tiễn khách quan chính là tiền đề để
thiên hạ phát triển, và đã là một trong những cơ sở để Việt Nam đổi mới.Sống còn có người khác cũng là biết sống cho tương lai. Khi người Nhật phản đối loại đũa dùng một lần (mặc dù họ đã làm rất nhỏ), khi người Nhật dùng que hương chỉ bé bằng một phần năm que hương của ta, cũng có nghĩa là khi họ biết sống có người khác, để dành phần tài nguyên môi trường cho cả con cháu mình mai sau . Kinh tế không làm thay được văn hoá. Người giàu nhất không đồng nghĩa với người công dân loại I. Rất vui, năm nay tốt hơn năm trước: Trên con đường Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh - và cả Trần Duy Hưng nữa, không còn rác sau đêm Trung Thu. Đúng vậy, hành trình từ bỏ người công dân hạng ba bao giờ cũng là một mục đích hấp dẫn trong niềm kiêu hãnh con người.

_________________
Không Bao Giờ Là Thất Bại_Tất Cả Chỉ Là Thử Thách


Được sửa bởi Admin ngày Fri May 14, 2010 4:39 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://manredcafe.forumotion.net
Admin
Administrator


Virgo Horse
Tổng số bài gửi : 326
Points : 613
Reputation : 2
Join date : 25/04/2010
Age : 26
Đến từ : DH SPKT TPHCM

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyển tập truyện ngắn hay   Tue May 04, 2010 6:19 pm

Những bàn tay vẫy, những ngọn đèn ngoa






Sáng nay trời mưa. Cơn mưa mùa hạ dịu mát nhưng khiến cho ngườiđi làm tất bật hơn. Từ yên sau những chiếcxe máy của mẹ, từ sâu bên trong những tấm áo mưa bịt bùng, bỗng xoè ra những bàn tay nhỏ xíu vẫy vẫy thaycho đèn xi nhan đã bị áo mưa phong kín, để cho xe mẹ đi qua những ngã ba, ngã tư an toàn giữa bao nhiêu là người xe. Ơi những bàn tay xinh, những ngọn đèn ngoan, chúng dễ thương và dễ yêu biết bao! Những bé emnước Việt luôn như vậy. Đầy thấu hiểu, bao dung, biết tần tảo và sẻ chia. Sẻ nghèo và chia khổ với mẹ cha. Những bé em 9-10 tuổi từ xưa đã biết chăn trâu cắt cỏ, biết trồng trọt, biết bế em thổi cơm. Những năm bom đạn, còn biết đưa em xuống hầm, biết trèo lên ngọn cây cao xem đạn nổ phương nào, xem mẹ đánh giặc ở đâu. Biết đưa cơm cho mẹ em đi cày, biết chia sẻ với mẹ khi người lặn lội những ban trưa "nước như ai nấu chết cả cá cờ, cua ngoi lên bờ mẹ em xuống cấy…" Các em biết sẻ nghèo và chia khổ với đất nước. Một đất nước bốn ngàn năm lớn lên trong rơm rạ, biết đi dép chưa lâu. Nên một lõi cuộn chỉ trong tay bé em cũng đủ thành ngựa xe chở ước mơ, những hòn sỏi hòn cuội cũng điều quan khiển dân, dăm sợi tơ hồng cũng đủ thành vương miện, vài bông
râm bụt cũng đủ kết thành đèn hội hoa đăng, ít tấm giẻ vụn cũng đủ dệt nên thế giới cổ tích với búp bê công chúa và hoàng hậu, một sợi lá dừa cũng thành chong chóng, thành máy bay đưa em vào tương lai…Đơn sơ giản
dị và khốn khó cùng dân tộc, vậy mà thế hệ nối tiếp thế hệ làm cho xứ sởnày đủ tên đủ tuổi, và non nước này mãi ngàn thu. Ngày hôm naycả dân tộc đã ngẩng mặt lên với thế giới, đã đến lúc có thể cho các em những gì tốt đẹp nhất. Ngày 1-6 năm nay chúng ta nói nhiều về điều đó, nhưng mọi điều vẫn chỉ là khẩu hiệu chừng nào chúng ta vẫn vì chúng ta hơn là vì các em, chừng nào chúng ta vẫn chưa thấy rằng bàn tay của các em xoè ra chính là những ngọn đèn xi nhan, chừng nào chúng ta vẫn đi theo hướng của chúng ta thay vì đi theo hướng những ngọn đèn xi nhan này. Chiếc cặp sách và hệ thống giáo dục cũ kỹ nặng nề trên lưng đã biến các em thành những chú rùa chậm chạp. Các em đã tất bật học ngày học đêm vì các em biết "nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều". (Hồ Chí Minh, 9-1945). Một thực tế là, trong cuộc chạy đua để đưa dân tộc Việt Nam "bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu", chiếc mai rùa nặng nề đã làm khó các em. Vậy là, bắt chước chú rùa trong chuyện cổ tích, các em dùng tiểu xảo: Sau mỗi cuộc thi phao trắng sân trường.
Hiện tượng thiếu trung thực trong thi cử có đơn thuần chỉ là vấn đề hạnh kiểm học sinh? Bao nhiêu phần trăm là từ su phản lực của những môn học không áp đặt nổi vào tâm hồn trẻ dại? Bao nhiêu phần trăm từ sự cưỡng chế bất thành của những bài học quá tải? Bao nhiêu phần trăm từ sự phá sản của phương pháp giảng dạy? Bao nhiêu phầntrăm từ sự bất lực của thầy cô trong vai trò một thành phẩm không trọn vẹn của một nền giáo dục vốn còn khiếm khuyết từ hôm qua? Xin hãy nhìn và đi theo những bàn tay vẫy, những bàn tay nhỏ xíu như những ngọn đèn ngoan.

_________________
Không Bao Giờ Là Thất Bại_Tất Cả Chỉ Là Thử Thách


Được sửa bởi Admin ngày Fri May 14, 2010 4:44 pm; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://manredcafe.forumotion.net
Admin
Administrator


Virgo Horse
Tổng số bài gửi : 326
Points : 613
Reputation : 2
Join date : 25/04/2010
Age : 26
Đến từ : DH SPKT TPHCM

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyển tập truyện ngắn hay   Tue May 04, 2010 6:19 pm

Nhớ rừng và những nỗi buồn tuổi nhỏ









Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt/ Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua/ Khinh lũ người kia ngạo mạn ngẩn ngơ/ Dương mắt bé giễu oai linh rừng thẳm/ Nay sa cơ bị nhọc nhằn tù hãm/ Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi/ Với cặp báo chuồng bên vô tư lự…/ Ta sống mãi trong tình thương và nỗi nhớ/ Thuở tung hoành hiển hách những ngày xưa…
Thời đi học nhiều người biết bài thơ Nhớ rừng của Thế Lữ, tôi xin phép ghi lại mấy dòng theo trí nhớ. Tác giả là một trong những nhà tiên phong trong phong trào Thơ Mới. Bài thơ phủ một lớpbóng sương hư ảo của "thơ tiền chiến", nên thời đó lại càng được các bạn trẻ náo nức đọc hiểu. Biết là tác giả dùng lối ẩn dụ để bộc bạch
khát vọng thoát ly thực tại. Nghĩa bóng là thế, và được đặt cơ sở trên nghĩa đen là thân phận của con hổ trong chuồng. Nghĩa đen luôn được tiếp cận trước, và đặc biệt được bạn đọc trẻ con tiếp nhận trước. Điều mặc định trước tiên là nghĩa đen phải đúng. Và từ cái sự "đúng" đó chúng tôi đã thương cho con hổ bị sa cơ và buồn cho con người ác độc đã bắt con hổ phải chịu phận cá chậu chim lồng để phục vụ cho những niềm vui ích kỷ của mình.
1.Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt/ Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua/ Khinh lũ người kia ngạo mạn ngẩn
ngơ/ Dương mắt bé giễu oai linh rừng thẳm/ Nay sa cơ bị nhọc nhằn tù hãm/ Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi/ Với cặp báo chuồng bên vô tư lự…/ Ta sống mãi trong tình thương và nỗi nhớ/ Thuở tung hoành hiển hách
những ngày xưa… Thời đi học nhiều người biết bài thơ Nhớ rừng của Thế Lữ, tôi xin phép ghi lại mấy dòng theo trí nhớ. Tác giả là một trong những nhà tiên phong trong phong trào Thơ Mới. Bài thơ phủ một lớp bóng sương hư ảo của "thơ tiền chiến", nên thời đó lại càng được các bạn trẻ náo nức đọc hiểu. Biết là tác giả dùng lối ẩn dụ để bộc bạch khát vọng thoát ly thực tại. Nghĩa bóng là thế, và được đặt cơ sở trên nghĩa đen là thân phận của con hổ trong chuồng. Nghĩa đen luôn được tiếp cận trước, và đặc biệt được bạn đọc trẻ con tiếp nhận trước. Điều mặc định trước tiên là nghĩa đen phải đúng. Và từ cái sự "đúng" đó chúng tôi đã thương cho con hổ bị sa cơ và buồn cho con người ác độc đã bắt con hổ phải chịu phận cá chậu chim lồng để phục vụ cho những niềm vui ích kỷ của mình.
2.Bạn đọc thân mến, nếu bạn đã đọc cuốn sách nổi tiếng Cuộc đời của Pi thì bạn sẽ cãi ngay rằng tâm trạng của những nhân vật trong vườn thú hoàn toàn không đúng như vậy. Có trường hợp một con khỉ độc, cửa chuồng của nó một tối người ta quên không khoá và mở toang. Con khỉ lo lắng đến nỗi kêu gào thảm thiết và lấy tay đậpcánh cửa ầm ầm, cho đến khi người trông coi vườn thú đến khoá cửa chuồng cho hắn ta. Một đàn hươu sao trong vườn thú kéo nhau ra khỏi khuôn viên vì cửa rào không đóng. Khách xem làm chúng hoảng sợ chạy vào một khu rừng gần đó, khu rừng này cũng có hươu sao tự nhiên sống và đàn hươu này cũng có thể sống được. Thế mà đàn hươu vườn thú lại nhanh chóng về trại của mình. Đó là chuyện kể đáng tin cậy của một nhân vật trong truyện, vốn là người có 2 bằng cử nhân về nghiên cứu tôn giáo và động vật học.
3.Bạn đọc nhỏ tuổi đã đọc bài thơ của Thế Lữ để rồi chẳng còn hồn nhiên và vô tư được nữa, mỗi khi bước chân
vào vườn thú. Có phải vì thế mà những thảo cầm viên, những sở thú, vườn bách thú… ở ta cứ ngày càng vắng vẻ xác xơ, trơ trọi những chuồng khô cỏ cháy? Không ai xem, vé bán ít, không có tiền tái đầu tư, những con vật
có vẻ gầy còm và buồn hiu. Và cũng có phải vì thế mà hứng thú nghiên cứu động vật học ở các bạn trẻ bị thui chột và chúng ta mất đi nhiều nhà động vật học trong số họ? Ít ra là tôi, một chú bé nay đã trưởng thành nhưng vẫn còn mang nguyên bản sự đa cảm vô nghĩa đó cho đến tận bây giờ,ngay khi mà loài thú ngày càng ít hạnh phúc hơn giữa những gì còn sót lại của thiên nhiên ngày nay. Giờ đây không còn nỗi buồn cho loài thú trong vườn nhưng nỗi buồn vì đã tin vào một thông tin sai (nghĩa đen) của một bài thơ cũng là một sự hẫng hụt khó bù đắp nổi.
4.Nhưng thôi bạn ạ, đó chỉ là một chi tiết rất phụ rút ra ở chương 4 của một cuốn sách rất hay mà chúng tôi
muốn giới thiệu cùng bạn. Cuốn Cuộc đời của Pi, nhà xuất bản Văn học. Cuốn sách này hay đến độ người ta ví nó như chứa đựng cả một thuyền hạt ngọc. Bạn đọc nó nhé?

_________________
Không Bao Giờ Là Thất Bại_Tất Cả Chỉ Là Thử Thách


Được sửa bởi Admin ngày Fri May 14, 2010 4:48 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://manredcafe.forumotion.net
Admin
Administrator


Virgo Horse
Tổng số bài gửi : 326
Points : 613
Reputation : 2
Join date : 25/04/2010
Age : 26
Đến từ : DH SPKT TPHCM

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyển tập truyện ngắn hay   Tue May 04, 2010 6:22 pm

Tôi có một người mẹ ở trên thành phố !









Mẹ tôi khó khăn lắm mới có thể học hết cấp 3, mẹ không giấu là mẹ học không thật giỏi. Những bài toán lớp 7 của tôi mang về nhà hỏi đã khiến mẹ đỏ mặt bối rối, mẹ không biết cách giải. Nhưng mẹ tôi ngâm Kiều rất hay, và mẹ đã từng được một điểm 10 Địa lý. Đó là một giờ học về châu Phi, thầy giáo đã hỏi cả lớp: "Những người lữ hành đi trong sa mạc có thể nghỉ ngơi ở đâu?". Cả lớp im lặng, mãi mẹ mới rụt rè đưa tay lên, và trả lời:"Thưa thầy, các ốc đảo!" Và thầy giáo đã cho mẹ điểm 10. Đó là điểm 10 duy nhất trong suốt cuộc đời học sinh của mẹ. Mẹ đã tự hào mãi về điểm 10 ấy! Điểm 10 mà thầy giáo đã tặng cho sự quả quyết của cô học trò lên lớp mà những kẽ ngón chân còn vết bùn non. Mẹ tôi khó khăn lắm mới có thể học hết cấp 3, mẹ không giấu là mẹ học không thật giỏi. Những bài toán lớp 7 của tôi mang về nhà hỏi đã khiến mẹ đỏ mặt bối rối, mẹ không biết cách giải. Nhưng mẹ tôi ngâm Kiều rất hay, và mẹ đã từng được một điểm 10 Địa lý. Đó là một giờ học về châu Phi, thầy giáo đã hỏi cả lớp: "Những người lữ hành đi trong sa mạc có thể nghỉ ngơi ở đâu?". Cả lớp im lặng, mãi mẹ mới rụt rè đưa tay lên,và trả lời:"Thưa thầy, các ốc đảo!" Và thầy giáo đã cho mẹ điểm 10. Đó là điểm 10 duy nhất trong suốt cuộc đời học sinh của mẹ. Mẹ đã tự hào mãi về điểm 10 ấy! Điểm 10 mà thầy giáo đã tặng cho sự quả quyết của cô học trò lên lớp mà những kẽ ngón chân còn vết bùn non.Mẹ tôi không phải là người học rộng, nhưng mẹ tôi thấu hiểu rằng phải được học hành, chúng tôi mới có được một cuộc sống tốt đẹp hơn! Mẹ để chúng tôi ở lại quê, một thân một mình lên thành phố, cùng với một gánh hàng rau!Vốn
liếng chẳng đáng là bao, mẹ chẳng dám thuê một sạp hàng ở chợ, mẹ đi bán rong. Cân hến thì bán kèm mớ rau răm, lạng tép khô bán cùng khế xanh, mớ rau muống hồ, hành, tỏi, thì là, rau dền, rau ngót, khoai tây, cà rốt... Mùa nào thức nấy!
Các bà, các cô thành phố bận bịu hàng quán chỉ ra ngõ chờ là có gánh rau tươi đi qua, lúc trời mưa, khi trời nắng, tiện lợi trăm bề... Các bác, các chị công chức, chỉ tấp vào góc phố là có mớ rau xanh về nấu vội bữa cơm chiều...Mẹ bảo người thành phố đôi khi quá vội vã, nên không kịp mỉm cười. Đôi khi quá lo toan, nên giọng nói không vồn vã. Nhưng tấm lòng thật vô cùng rộng mở. Một bà lưng đã còng mà ngày nào cũng lấy giúp mẹ một xô nước để giữ rau tươi khi trời nắng! Một bà bán nước mời mẹ chén chè nóng một ngày đông. Một cô bé nhỏ trạc tuổi tôi mời mẹ vào trú mưa! Còn tặng mẹ cả một tập báo Hoa Học Trò cũ khi biết ở quê tôi thích đọc... Có bác thấy mẹ cuống lên vì hết sạch tiền lẻ, đã cười bảo:"Thôi, lần sau nhớ bớt cho
tôi!".Tôi nhờ sự tảo tần của mẹ mà nên người, mẹ nhờ sự rộng lượng sẻ chia của người thành phố mà nuôi được tôi ăn học...Cuộc sống sao có thể là cuộc sống nếu con người chẳng thể dựa vào nhau?
Tôicó một người mẹ đang tảo tần nơi thành phố... Mong thành phố đừng quá nắng, đừng quá mưa, đừng quá lạnh và hãy bao bọc lấy mẹ tôi.

_________________
Không Bao Giờ Là Thất Bại_Tất Cả Chỉ Là Thử Thách


Được sửa bởi Admin ngày Fri May 14, 2010 4:51 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://manredcafe.forumotion.net
Admin
Administrator


Virgo Horse
Tổng số bài gửi : 326
Points : 613
Reputation : 2
Join date : 25/04/2010
Age : 26
Đến từ : DH SPKT TPHCM

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyển tập truyện ngắn hay   Tue May 04, 2010 6:26 pm

Thương lắm những cánh cò





Cái cò đi đón cơn mưa/ Tối tăm mù mịt ai đưa cò về/ Cò về thăm quán cùng quê/ Thăm cha thăm mẹ, cò về thăm em… Giai điệu vui vẻ và tiếng hát trong trẻo của em thiếu nhi cũng không thể làm cho câu ca dao Việt bớt u hoài. Cò ơi cho tôi hỏi chút đi!Trong buổi chập choạng của thời trung đại thăm thẳm hàng nghìn năm kia,người ta quen sống yên ổn giữa luỹ tre làng. Chắc cò phải có bổn phận gì ghê gớm lắm mới thân gái dặm trường đi đón cơn mưa, mặc cho tối tăm mù mịt, mặc cho không ai đưa cò về, mặc cho nỗi nhớ quê nhà, mặc cho nỗi nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ em trong lòng cò?
Cái cò đi đón cơn mưa/ Tối tăm mù mịt ai đưa cò về/ Cò về thăm quán cùng quê/ Thăm cha thăm mẹ, cò về thăm em… Giai điệu vui vẻ và tiếng hát trong trẻo của em thiếu nhi cũng không thể làm cho câu ca dao Việt bớt u hoài. Cò ơi cho tôi hỏi chút đi! Trong buổi chập choạng của thời trung đại thăm thẳm hàng nghìn năm kia, người ta quen sống yên ổn giữa luỹ tre làng. Chắc cò phải có bổn phận gì ghê gớm lắm mới thân gái dặm trường đi đón cơn mưa, mặc cho tối tăm mù mịt, mặc cho không ai đưa cò về, mặc cho nỗi nhớ quê nhà, mặc cho nỗi nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ em trong lòng cò? Khi thân phận người phụ nữ bị coi nhẹ thì câu cadao nặng trĩu những cánh cò. Trong lòng mỗi người con tử tế đều luôn cómẹ. Trong lòng những người đàn ông biết nghĩ đều ấp ủ và biết ơn những thân cò. Đó có thể là thân cò- người bạn đời của nhà thơ Lưu Quang Vũ - có đôi vai ấm dịu dàng, có bàn tay đáng tin cậy, bàn tay luôn đỏ lên vì giặt giũ mỗi ngày, và đặc biệt có "đôi mắt buồn của một xứ sở có nhiều mưa". Đó có thể là thân vạc- người em gái, hay người tình của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn "mưa có còn buồn trong mắt em?" Những thân cò thân vạc Việt Nam luôn có đôi mắt buồn truyền kiếp, vì mưa. Mưa đặc sản của xứ sở
nhiệt đới hay là mưa bão của kiếp người phụ nữ mang số phận của công cụ, số phận của đồ chơi dành cho đàn ông mà trong mỗi người đàn ông này vốn có một ông quan, một ông boss ngự trị? "Một cung gió thảm mưa sầu/
Bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay"… Cái cò đi đón cơn mưa. Mưa móc của hạnh phúc mong đợi, hay cơn mưa mỗi chiều làm nổi lên những giunnhững dế để cái cò kiếm sống? Người mẹ trẻ gửi con 3 tháng tuổi về ngoại để đi lao động ở Nhật có phải đi đón cơn mưa? Những cô gái tuổi 30để lại tình yêu đi lấy bằng tiến sỹ ở Đại học nước người có phải đi đóncơn mưa? Những cô bé chưa dậy thì đi du học ở những quê hương lạnh lẽo mênh mông tuyết trắng có là đi đón cơn mưa. Cả những cái cò nghèo ở miệtvườn bỏ lại quê nhà, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ em đi lấy chồng già, lấy chồng tàn phế ở Đài Loan có là đi đón cơn mưa? “Quanh năm buôn bán ở mom sông/ Nuôi đủ năm con với một chồng/ Lặn lội thân cò khi quãng vắng/Eo sèo mặt nước buổi đò đông”. Đến bà Tú, vợ một nhà thơ lớn, vẫn còn mang kiếp thân cò thân vạc. Những con cò kiếm sống ở ven sông. Giờ đây, trong xã hội hiện đại, những con sông đã được đem vào nhà, "con sông chảy luôn qua vòi nước có thể với tay là đến". Thế mà những thân cò thân vạc thì vẫn chưa thôi lặn lội. Những thân cò vẫn ở bến xe bến phà, những thân cò gánh bánh đa bánh đúc dại dột băng qua dải phân cách phố đông xe cộ ầm ào. Những thân cò ngơ ngác gánh cam, cam rơi tơi tả ở chỗ không được họp chợ. Những thân cò áo bạc khờ khạo đạp xe lạc luộc vào đường ngược chiều. Những thân cò bối rối trước những dòng sông không quen biết, hoang mang trước những bến bờ xa lạ. Ngày nào xứ sở mình còn nghèo khổ, ngày đó vẫn còn thương lắm những cánh cò. Trong một đất nước nghèo, người phụ nữ khổ nhất, trong một ngôi nhà nghèo, người phụ nữ nghèo nhất, bởi vì họ là người đi chợ mua rau, bởi vì họ "mang gánh nặngchi tiêu của cả gia đình". Con cò bay lả bay la. Bay từ cổng phủ bay ra cánh đồng. Bay từ quá khứ bay ra hiện tại, bay lạc sang cả cánh đồng người. Những cánh cò chấp chới bay qua một nghìn năm phong kiến, bay qua một nghìn năm nô lệ, bay suốt thời chiến tranh, bay vào thời hậu chiến. Cho nên, vẫn còn những thân cò thân vạc khổ, nghèo. Vẫn còn những phận cò chấp chới suốt bốn nghìn năm chưa có lối ra…Em có thương lắm những cánh cò?

_________________
Không Bao Giờ Là Thất Bại_Tất Cả Chỉ Là Thử Thách


Được sửa bởi Admin ngày Fri May 14, 2010 4:55 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://manredcafe.forumotion.net
Admin
Administrator


Virgo Horse
Tổng số bài gửi : 326
Points : 613
Reputation : 2
Join date : 25/04/2010
Age : 26
Đến từ : DH SPKT TPHCM

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyển tập truyện ngắn hay   Tue May 04, 2010 6:26 pm

Thần hộ mệnh








Có một người cha đi công tác xa,giữa bộn bề âu lo, thọc tay vào túi, bỗng thấy một chú ngựa nhỏ. Chú ngựa yêu quý của cô con gái yêu, có lẽ đã được bỏ vào túi trong một khoảnh khắc bí mật, bằng một cái nhón chân nhẹ nhàng. Chú ngựa như một lời chúc "Bình an, cha nhé!"
Có một người mẹ đi xuất khẩu lao động nước ngoài, chị chưa thạo tiếng Anh,điều đó khiến nhân viên hải quan nước bạn không có cảm tình lắm... Nhưng khi mở cuốn hộ chiếu của chị, nhân viên hải quan nọ bỗng mỉm cười,
và thủ tục của chị được thực hiện nhanh chóng. Chị rất ngạc nhiên! Nhưng về sau chợt nhận ra là mình, khi đưa hộ chiếu, đã quên không giữ lại bức tranh trẻ con mà cậu con trai vẽ chị với mái tóc phidê và cặp kính rất dễ nhận ra. Chị kẹp bức tranh vào cuốn hộ chiếu vì đó, với chị,là hai thứ quan trọng nhất khi tới nơi đất khách quê người. Và điều kỳ lạ đã xảy ra. Có thể bởi người nhân viên hải quan xa lạ kia cũng có giữ bên mình một bức hình như thế . Bạn tôi kể rằng từ khi đứa con ra đời, anh bắt đầu tập đi xe máy chậm! Tập bỏ thuốc lá! Làm việc gì
cũng nghĩ đến đứa con mới chào đời! Con gái mình sẽ nghĩ sao? Nó sẽ ra sao nếu mình làm việc này, làm việc kia? Bạn tôi nói rằng chính anh cũng bất ngờ khi một cái sinh linh bé nhỏ lại có thể thay đổi cả cách sống của anh, và có lẽ sẽ là cả cuộc đời anh như thế!
Khi gặp những mối nguy khốn khủng khiếp, Harry Potter gọi ra vị thần hộ mệnh của mình! Một chú hươu toả sáng! Nghe cha đọc đến đây, con hỏi cha!Vậy thần hộ mệnh của cha trông giống thế nào?Vậy con có biết, những lúc lo âu nhất, cha nghĩ đến nụ cười của ai không? Và cái ômcủa ai có thể khiến cha quên đi những nỗi mỏi mệt của một ngày căng thẳng? Là con đấy, con yêu! Con là vị thần hộ mệnh giữ gìn trái tim và tâm hồn của cha! Và cha sống mỗi ngày một tốt hơn là vì con đấy!Cólẽ đó cũng là lý do khiến rất nhiều ông bố bà mẹ giữ những bức ảnh của những đứa con của mình trên bàn làm việc, cài trong ví, giữ trên screensaver của máy vi tính như giữ bên mình một khoảng trời bình yên, như giữ cho tâm hồn mình một vị thần hộ mệnh bé bỏng, mà sức mạnh là một
nụ cười lỏn lẻn, một câu nói thơ ngây, một cái níu tay âu yếm!

_________________
Không Bao Giờ Là Thất Bại_Tất Cả Chỉ Là Thử Thách


Được sửa bởi Admin ngày Fri May 14, 2010 4:58 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://manredcafe.forumotion.net
Admin
Administrator


Virgo Horse
Tổng số bài gửi : 326
Points : 613
Reputation : 2
Join date : 25/04/2010
Age : 26
Đến từ : DH SPKT TPHCM

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyển tập truyện ngắn hay   Tue May 04, 2010 6:27 pm

Em đến lớp cùng ai ?








Hồi học trường làng, lớp tôi có một chú tiểu. Chú mang theo lồng chim sáo, treo trước hiên lớp. Giờ ra chơi bọn tôi xúm lại trêu chỉ để nghe tiếng chim sáo lặp đi lặp lại: “A-di-đà Phật!”.Tiếng “A-di-đà Phật!” nghe thật hoà bình giữa những chú nhóc nghịch như giặc trận.Ra phố học, tôi khiếp vía thấy một bạn gái “chơi” hẳn con rắn trong ba lô đến lớp. Cô bạn này thừa cá tính đến mức quái tính, thầy dạy toán còn choáng huống gì tôi. Vật cưng này thì đến con chuột già của Ron hay con cóc của Nevill (bạn của Harry Potter) cũng chào thua!Mà đâu
cần phải độc đáo, học trò nào cũng có cái gì đó để mang đến lớp. Lớp càng thấp, gia tài càng nhiều, bí mật càng ít. Này là chùm dây chun kết lại để nhảy dây. Này là bó que chuyền. Không biết chúng quý thế nào nên
chúng tôi cứ thử giật chạy. Còn con quay của tụi tôi thì quý như đĩa bay. Những viên bi ve đa sắc thì quý khác gì ngọc bội gắn vào tuổi ấu thơ. Thật kỳ lạ là túi quần sooc của con trai tụi tôi luôn thủng. Lớn lên rồi mới biết vì gia tài là những viên phấn. Có vải nào chịu nổi chất vôi ngấm nước xà phòng ăn mòn nó?Học trò nghèo đi học mang cái áo của chị, bộ sách của anh. Đến lớp cô giáo hỏi “con của mẹ H, bố L hả?” mới biết mình còn mang theo cả nước da của mẹ, hình dáng của cha. Học trò nghèo đi học mang theo màu phèn đỏ trên móng chân sau vụ cấy. Và giấu trong ống quần là đôi bắp chân “chấm bi” vì đỉa cắn sau mùa hè lội ruộng.


Học trò quê đi học mang cốm nếp trong cặp, biết mùa gặt rộn ràng đã qua. Và mang theo vết bùn trên áo, biết mùa mưa bão đang đến. (Ở quê người ta cứ thản nhiên “huy động” học trò đắp đê, gặt chạy bão, bắt rầy nâu, bắt chuột, bắt châu chấu trong những mùa “chiến dịch”, như những lao động chính thực thụ bạn ạ!).
Học trò xóm núi mang theo cặp lồng cơm. Học trò xóm bãi mang theo mái chèo. Khi trời mưa họ chỉ mang theo chân đất. Ăn cơm chung thật vui. Nhờ đó mà tôi biết thêm rằng thân cây đu đủ cũng có thể thái lát để muối dưa. Và bạn biết thêm rằng cơm độn sắn thì dễ thiu hơn cơm không độn. Bạn có quả đào quả mận, tôi có
quả chanh, có đùm muối ớt, cũng thành quà quê ngon vô địch toàn cầu.
Họctrò quê thân nhau. Đôi khi bạn không mang gì tôi cũng biết bạn đang mang gì. Bạn đang mang những quả trứng của con gà mái mơ trên tà áo mới.(Những quả trứng mà con gà mái mơ nặn mình sinh nở để kịp ra chợ chuyểnthành chiếc áo dài trắng đồng phục của bạn). Hay chiếc xe đạp bạn đi đến trường là một nửa lứa lợn mới sinh. Đôi dép bạn mang đến lớp đôi khi là mớ sắn củ khoai. Quả na cố sức mở mắt, qủa mít nóng lòng nở gai...
Tất cả kịp cho bạn mùa đến lớp.Và còn nhiều nữa những “ai” theo bạn đến lớp? Mỗi tâm tư người là một cõi riêng tư. Mỗi chiếc cặp là một bí mật học trò, tôi làm sao biết hết được. Nếu bạn kể ra, hẳn sẽ thú vị hơn nhiều lần tôi phải không?

_________________
Không Bao Giờ Là Thất Bại_Tất Cả Chỉ Là Thử Thách


Được sửa bởi Admin ngày Fri May 14, 2010 5:00 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://manredcafe.forumotion.net
Admin
Administrator


Virgo Horse
Tổng số bài gửi : 326
Points : 613
Reputation : 2
Join date : 25/04/2010
Age : 26
Đến từ : DH SPKT TPHCM

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyển tập truyện ngắn hay   Tue May 04, 2010 6:28 pm

Ước nguyện của em





Sáng nay em tôi nhẩy lên chiếc xe đạp màu xanh, đạp veo veo trên phố, chiếc cặp xinh trên lưng, má hồngrực lên vì trời se lạnh. Vẫn vấn vương những nỗi lo con con của chuyện học hành thi cử, nhưng miệng đã mủm mỉm cười khi nghĩ đến những chuyện vui vui đang chờ em ở lớp hôm nay. Cô giáo sẽ trả bài, bạn thân của em có sinh nhật, Hoa Học Trò ra một số mới, có đăng bài của em chăng?
Sáng nay em tôi nhẩy lên chiếc xe đạp màu xanh, đạp veo veo trên phố, chiếc cặp xinh trên lưng, má hồng rực lên vì trời se lạnh. Vẫn vấn vươngnhững nỗi lo con con của chuyện học hành thi cử, nhưng miệng đã mủm mỉm
cười khi nghĩ đến những chuyện vui vui đang chờ em ở lớp hôm nay. Cô giáo sẽ trả bài, bạn thân của em có sinh nhật, Hoa Học Trò ra một số mới, có đăng bài của em chăng?
Cũng giờ khắc này, bên kia Trái Đất!
Có những người bạn giật mình giữa đêm vì tiếng súng.
Có những người bạn cùng cha mẹ xếp hàng dài để nhận hàng cứu trợ.
Có những người bạn chẳng được đến trường.
Có những người bạn làm việc cật lực, bán sức khỏe, tương lai và cả mạng sống để đổi lấy một đồng lương rẻ mạt...
Em đang sống trong một góc trời bình yên... giữa một Trái Đất còn đang chịu nhiều bão dông và dù đất nước mình còn nhiều gian khó!
Đấy là nhờ mẹ cha chẳng để cho em phải lo chuyện áo cơm...
Đấy là nhờ thầy cô cuốn em vào những bài giảng...
Đấy là nhờ nước non mình bình yên...
Đấy là nhờ có những cuốn sách nói với em về tình yêu thương...
Những tờ báo nói với em về niềm vui sống...
Là nhờ cả ca sỹ mà em hâm mộ nhắc nhở rằng em hãy làm việc thiện, nhắc em phải cố gắng thi tốt mỗi kỳ thi... Những chương trình truyền hình giữ cho em lòng ham hiểu biết...
Tất cả đang gắng hết sức mình, giữ cho khoảng không gian bé bỏng này yên bình, cho em học hành, cho em ăn ngon, ngủ lành, cho em mỉm cười, cho em đọc sách, nghe nhạc, xem phim, ca hát, cho em được lắng nghe tâm hồn mình, cho em nuôi dưỡng những ước mơ! Như những chú rùa rời biển khơi nhiều bất trắc, tìm một bờ cát bình yên để đẻ những ổ trứng của mình.Như những chú cá hồi vượt thác ghềnh đầy hiểm nguy để tìm những ngọn suối yên bình cho những chú cá hồi con ra đời. Như chim mẹ giữa những tán rừng cao lắm mưa, nhiều nắng, ngậm cành kết lá để tạo một chiếc tổ êm ấm. Như những chú cá voi tìm về vùng biển ấm để sinh nở những chú cá voi con. Như bầy trâu rừng vẫn dồn những con non vào giữa đàn, nơi an toàn nhất, giữa đêm hoang của
rừng rậm. Tạo cho em một không gian an lành để em lớn lên, đó là nguyện ước của cả xứ sở mảnh mai gầy guộc bên bờ biển Đông này...

_________________
Không Bao Giờ Là Thất Bại_Tất Cả Chỉ Là Thử Thách


Được sửa bởi Admin ngày Sun May 16, 2010 1:20 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://manredcafe.forumotion.net
Admin
Administrator


Virgo Horse
Tổng số bài gửi : 326
Points : 613
Reputation : 2
Join date : 25/04/2010
Age : 26
Đến từ : DH SPKT TPHCM

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyển tập truyện ngắn hay   Tue May 04, 2010 6:30 pm

Câu chuyện những ánh lửa





Từ trong bóng tối chập choạng của thời tiền sử, một ánh lửa loé lên! Con Người xuất hiện. Chấm dứt một thời đại vượn- người! Từ đó, ánh lửa chiếu sáng, dẫn dắt con người miệt mài đi qua các thời đại văn minh, cho tới ngày nay. Và từ đó, "muôn năm ánh sáng, bóng tối cút đi!" (Puskin). Và kể từ đó, trong ký ức của con người luôn thường trực nỗi sợ hãi bóng tối của buổi hồng hoang ăn sống nuốt tươi khi chưa phát hiện ra lửa. Nỗi sợ đó còn lưu lại trong những câu chuyện đêm 30, đêm tối trời, với chập chờn những bóng ma xuất hiện. Nỗi sợ hãi đó lưu lại trong thế giới trẻ con, sợ bóng tối như là một nỗi ám ảnh bản năng. Trong ánh sáng văn minh tràn ngập ngày nay, thảng hoặc con người thức dậy một nỗi lo sợ vu vơ, "một ngày nào đó, ánh dương sẽ không còn, loài người chìm trong giá băng…"
1. Từ trong bóng tối chập choạng của thời tiền sử, một ánh lửa loé lên! Con Người xuất hiện. Chấm dứt một thời đại vượn- người! Từ đó, ánh lửa chiếu sáng, dẫn dắt con người miệt mài đi qua các thời đại văn minh,cho tới ngày nay. Và từ đó, "muôn năm ánh sáng, bóng tối cút đi!" (Puskin). Và kể từ đó, trong ký ức của con người luôn thường trực nỗi sợ hãi bóng tối của buổi hồng hoang ăn sống nuốt tươi khi chưa phát hiện ra lửa. Nỗi sợ đó còn lưu lại trong những câu chuyện đêm 30, đêm tối trời, với chập chờn những bóng ma xuất hiện. Nỗi sợ hãi đó lưu lại trongthế giới trẻ con, sợ bóng tối như là một nỗi ám ảnh bản năng. Trong ánhsáng văn minh tràn ngập ngày nay, thảng hoặc con người thức dậy một nỗi lo sợ vu vơ, "một ngày nào đó, ánh dương sẽ không còn, loài người chìm trong giá băng…"
2 . Cho đến cuối thế kỷ 19, thế kỷ của Anđecxen, của con người đã viết những hoan ca cổ tích vĩ đại về "thắng
lợi của ánh sáng trước bóng tối và của trái tim người trước cái ác", những cây thông Giáng sinh giữa đêm đông lạnh luôn được thắp sáng bằng hàng trăm ngọn nến. Những ngọn lửa được giữ suốt tuần lễ từ Noel cho đến
ngày đầu năm mới. Lửa được giữ để truyền đi sự ấm áp, và để tri ân con người đã giữ lửa cho đời sau xuyên qua hàng triệu năm. Đầu thế kỷ 20, khi có ánh điện, những cây thông Noel mới thôi được thắp nến và thay bằng hằng trăm bóng đèn điện lấp lánh.
3 . Có một câu chuyện về ánh lửa nhỏ nhoi, một câu chuyện cổ Anđecxen viết cho trẻ em, nhưng đủ sức lay động bất cứ trái tim của người lớn nào. Một câu chuyện của mọi thời đại, cho đến chừng nào trái tim con người còn đập. Câu chuyện Em bé bán diêm. Mỗi năm, khi Giáng sinh về, ký ức ấu thơ của ta lại thổn thức về cái chết của em trong lạnh giá, và ám ảnh trong ta một nỗi hối tiếc,ân hận, dẫu rằng chúng ta vô can, nhưng ta lại không thể vô can, chỉ vì chúng ta là con người. Đêm Giáng sinh. Bóng tối. Lạnh lẽo. Tuyết rơi. Em bé chân trần, chân em đỏ ửng lên rồi tím bầm vì rét. Em đi bán diêm. Nhưng suốt ngày chưa bán được bao diêm nào. Tuyết rơi thành từng búp trên mái tóc em. Giáng sinh năm nào em còn ấm áp bên bà nội của em. Giờ đây bà không còn nữa. Em nép mình trong một góc tường, giữa hai ngôi nhà. Một tạp dề đựng đầy diêm và trên tay còn cầm thêm một bao. Chà, giáem có thể rút một que diêm đánh lửa và hơ tay nhỉ? Sợ cha em đánh chết.Nhưng cuối cùng em cũng đánh liều rút một que. Ôi, ánh sáng mới kỳ diệulàm sao! Hiện ra một lò sưởi ấm áp. Que thứ hai, hiện ra một phòng ăn ấm áp. Que thứ ba, hiện ra một cây thông Noel với hàng ngàn ngọn nến sáng rực, lấp lánh trên cành lá xanh tươi. Nhưng hễ diêm tắt thì mọi thứlại biến mất, trước mắt em lại là bức tường tối tăm lạnh lẽo. Một que
diêm tiếp theo, bà em hiện ra. "Bà ơi, cho cháu đi với, cháu biết rằng diêm tắt thì bà cũng biến đi mất như lò sưởi, ngỗng quay và cây thông Noel ban nãy, nhưng bà đừng bỏ cháu ở nơi này." Thế là em cuống cuồng quẹt tất cả những que diêm còn lại trong bao. Bà cầm tay em. Hai bà cháubay lên, cao mãi, chẳng còn đói rét, đau buồn nào đe doạ họ nữa.
4 .Sáng hôm sau, người ta thấy một em bé chết bên góc tường, môi đang cười. Em nằm chết giữa nhiều bao diêm, có một bao đã đốt hết. Người ta nghĩ chắc là em đốt cho ấm. Không ai biết là em đốt để được nhìn thấy
bà. Để được kết nối với tình yêu thương của bà. ánh lửa còn có một sự mạng cao cả hơn là sưởi ấm, nó thắp lên yêu thương và hy vọng. ánh sáng đối lập với bóng tối mù loà niềm tin.
5 . Bạn đọc Hoa Học Trò thân mến ạ, xoay ngược trái tim của em lên, sẽ có hình ngọn lửa.

_________________
Không Bao Giờ Là Thất Bại_Tất Cả Chỉ Là Thử Thách


Được sửa bởi Admin ngày Sun May 16, 2010 1:23 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://manredcafe.forumotion.net
Admin
Administrator


Virgo Horse
Tổng số bài gửi : 326
Points : 613
Reputation : 2
Join date : 25/04/2010
Age : 26
Đến từ : DH SPKT TPHCM

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyển tập truyện ngắn hay   Tue May 04, 2010 6:32 pm

Học cách yêu thương






Thư của Phương Mai, phóng viên Hoa Học Trò viết từ Hà Lan, đề ngày 7-1-2005: “Không thể tưởng tượng được. Cả Hà Lan ngày hôm nay, câu nói được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất là "giro 555". Đó là số tài khoản để mọi người gửi tiền giúp đỡ các nạn nhân sóng thần ở châu Á. Đúng 12 giờ, tất cả các chuyến tàu dừng bánh, cả nhà ga Utrecht rộng mênh mang mà hàng trăm người đứng yên như bất thần bị hoá đá. Đúng 3 phút ... tưởng niệm. TV tất cả các kênh dừng đúng một phút. Chỉ chiếu hình các nạn nhân. Đúng 12 giờ, ở công ty tất cả mọi người đều ngưng làm việc. Trên hàng trăm màn hình vi tính của công ty xuất hiện hàng chữ "Thưa khách hàng, chúng tôi không thể tiếp chuyện quý khách hàng từ 12h- 12h30". Thủ tướng Hà Lan cùng các Bộ trưởng đương nhiệm ngồi cả buổi tối bên điện thoại để tiếp nhận tiền ủng hộ. Anh biết không, trong một ngày, chỉ trong một ngày, đất nước nhỏ bé với 16 triệu dân này đã quyên góp được 130 triệu euro. Tính ra mỗi người dân ở đây đã góp gần 10 euro. Có những cô bé, cậu bé 9-10 tuổi cùng tìm đủ mọi cách. Hôm nay em ra đường, đến góc phố thấy một cô bé khoảng 7 tuổi đứng hát cho khách qua đường nghe. Mỗi bài hát được 50 xu. Cô bé bảo để dành cho các bạn châu Á. Em không cầm được nước mắt. Những điều đơn giản như thế này trẻ con ở mình có làm được không anh?…”
Báo Hoa Học Trò số trước cũng đưa tin ở Anh,ở Ai-len, các bạn gửi đồ dùng, quần áo, sách vở bằng cách đóng gói thành những hộp quà. Các bạn học sinh muốn rằng đây không phải là hàng cứu trợ, mà là những món quà thực sự của những người bạn thực sự. ở một trường khác, một tấm bản đồ thế giới khổng lồ được trải ra giữa sân trường, và mỗi bạn sẽ đặt một đồng tiền xu vòng quanh đường biên giới những nước bị sóng thần. Rất nhiều đồng xu xếp chồng lên nhau, chúng sẽ được thu lại và gửi đến nơi bị nạn. Các bạn khác còn nghĩ ra cách viết,
vẽ những điều tốt đẹp lên những chiếc khăn tay, khâu lại thành chiếc cầu vồng để gửi đến an ủi những người không may. Như vậy là có rất nhiều cách để biểu lộ lòng yêu thương. Để cho những món quà càng thêm sâu sắc và nhiều ý nghĩa, qua đó để học thêm nhiều bài học về địa lý nhân văn, địa lý tự nhiên, bài học về sự chân thành, bài học về điều tế nhị bên cạnh lòng nhân ái… Những cá nhân sinh động làm nên một xã hội sinh động. Những cá nhân phải được khai phóng óc sáng tạo riêng của mìnhthì mới tạo nên sắc thái của một xã hội công dân. Đến lựơt mình, quang phổ của xã hội công dân sẽ đem lại cho ta nhiều màu sắc, đa diện và đẹp lung linh. Đóng tiền, khấu trừ một ngày lương, nộp quần áo cũ… Những mệnh lệnh thức tập thể của một thói quen đơn giản sẽ làm nghèo cách biểu đạt tình yêu thương và trơ mòn lòng từ thiện. Xây dựng một xã hội học tập hướng tới nền kinh tế tri thức lại càng cần phải phát huy tột bậc trí tuệ sáng tạo của mỗi cá nhân hơn bao giờ hết.
Vậy là đã hơn một tháng qua đi từ ngày biển nổi cơn địa chấn gây thảm họa. Sinh mạng vô thường. Vết thương rồi sẽ lành lại. Nỗi đau rồi sẽ qua đi, vấn đề là rút được bài học gì từ những nỗi đau ấy, kể cả những bài học dù nhỏ nhấtcủa lứa tuổi mình.

_________________
Không Bao Giờ Là Thất Bại_Tất Cả Chỉ Là Thử Thách


Được sửa bởi Admin ngày Sun May 16, 2010 1:26 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://manredcafe.forumotion.net
Admin
Administrator


Virgo Horse
Tổng số bài gửi : 326
Points : 613
Reputation : 2
Join date : 25/04/2010
Age : 26
Đến từ : DH SPKT TPHCM

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyển tập truyện ngắn hay   Tue May 04, 2010 7:00 pm

Những đóa hồng còn có gai





Em sợ giở ra xem lại cuốn sổ liên lạc cũ của mình, đó là một cuốn sổ màu xanh mỏng, giống mọi cuốn sổ liên lạc khác, dù trong đó cũng có những con điểm khá đẹp, trong đó hầu như tháng nào em được khen, em thuộc lòng lời khen ấy “chăm và ngoan, hoà nhã với bạn bè”!
Đó là một tuổi thơ tẻ nhạt của em, đến mức em chẳng baogiờ nhớ tiếc, chẳng bao giờ muốn quay lại, thậm chí còn buồn tủi, khi mà những cảm xúc lớn nhất của em lại là điều có thể nén sâu, chưa bao giờ là điều thầy cô có thể biết, bố mẹ có thể hiểu. Em chăm vì em đâu có thể làm việc gì khác ngoài việc học, em ngoan vì em chẳng bao giờ làm gì khác ngoài chuyện học. Em hoà nhã với bạn bè vì bạn bè em cũng toàn như em cả!Em đã gần như mê mẩn khi đọc những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer. Cuộc sống của một đứa trẻ phải là như thế chứ! Những vết sứt sẹo, những trò nghịch bẩn, những âm mưu ngộ nghĩnh, những “mối tình” lãng mạn, những kho báu của bọn kẻ cướp, cuộc sống đầy “gian lao” trên “hoang đảo”... Cảm ơn Mark Twain đã cho em biết thế nào là làm trẻ con thật sự!
***
Thế đấy. Có những lời khen phóng bạn xuyên qua hệ Mặt Trời, đến những Thiên hà mới. Có những lời khen quấn bạn trong những mớ băng vải ngột ngạt, giữ bạn sống như một xác ướp.Thời thơ bé của em. Nếu em là một viên kim cương, em chỉ có ba mặt, chăm, ngoan, hoà nhã. Trong khi để là một viên kim cương toả sáng, em cần hàng trăm mặt tinh tế, lấp lánh. Nếu em là một vật chạm khắc, em chỉ là một chiếc rìu đá của người tiền sử, thô sơ, vụng về. Nếu em là một chiếc khoá, chẳng ai dám dùng em để khoá nhà, vì em chẳng đủ độ tinh vi.

***
Và buồn thay khi thấy những thế hệ tiếp theo vẫn như những cái cây đang bị cắt tỉa phũ phàng cho vừa những lời khen quá chật hẹp!Hãy yêu học trò bằng một tình yêu của một người làm vườn, bao dung và minh mẫn, thú vị trước nét cá tính ngộ nghĩnh, chăm sóc để chúng vươn thành những tính cách lành mạnh, xanh tươi. Kiên tâm tin vào điều thẳm sâu tốt đẹp trong mỗi trái tim đang lớn, như tin rằng hoa hướng dương sau tất cả sẽ hướng về Mặt Trời, tin rằng sau gai nhọn sẽ thấy hồng nhung hé nụ... Những tâm hồn đang lớn tinh tế hơn nhiều, thảng thốt hơn nhiều, nhạy cảm hơn nhiều và dữ dội hơn nhiều những gì họ đang lộ ra cho chúng ta thấy. Những tâm hồn ấy luôn cần một nền giáo dục tinh tế.

_________________
Không Bao Giờ Là Thất Bại_Tất Cả Chỉ Là Thử Thách


Được sửa bởi Admin ngày Sun May 16, 2010 1:29 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://manredcafe.forumotion.net
Admin
Administrator


Virgo Horse
Tổng số bài gửi : 326
Points : 613
Reputation : 2
Join date : 25/04/2010
Age : 26
Đến từ : DH SPKT TPHCM

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyển tập truyện ngắn hay   Tue May 04, 2010 7:02 pm

Kỷ niệm que diêm cháy sáng qua 2 thế kỹ





1.Đến thăm Vạn Lý Trường Thành, em có thể náo nức với kỳ quan thế giới của đất Trung Hoa. Em sửng sốt với gần 6000 km tường thành vĩ đại chạy vút qua các đỉnh núi cao ngất, hiểm trở. Em có thể kinh ngạc bởi công trình kiến trúc quân sự cổ đại này có thể được nhìn thấy bằng mắt trần trên phi thuyền không gian ở độ cao trên 200 kilômét. Nhưng tôi tin chắc rằng em cũng ngạc nhiên và thú vị bởi vô vàn ổ khoá nhỏ bé, chúng móc vào một sợi xích chạy dài theo bờ tường thành. Những đôi bạn yêu nhau đã đến đây, khắc tên vào ổ khoá, cả 2 cùng khoá rồi ném chìa xuống vực sâu. Họ tin rằng tình yêu sẽ vững bền. Nhiều tên viết bằng chữ tượng hình nhưng cũng rất nhiều những Jack, những Helen…từ mọi nẻo đường của thế giới văn minh. Tình yêu cũng cần niềm tin vào sức mạnh vô hình của mối nhân duyên.
2.Khuthương mại Kim Hổ ở thành phố Nam Ninh, thủ phủ của khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, là một công trình hiện đại ngầm dưới đất, ở trên là quảng trường mênh mông. Lối ra là một công trình xây dựng đồ sộ: Một
chiếc đĩa bay đang hạ cánh. Bên trong là bar - caphê. Hình tượng này nhắc nhở niềm tin về một thế giới khác con người Trái Đất, niềm tin về trời cao đất dày, niềm tin về ngoài trời còn có trời. Những niềm tin về tình yêu, về điều còn huyền ảo đã được tôn trọng mà không coi là tà môn,dị giáo, chính là biểu hiện của sự đa dạng sinh thái tinh thần. Niềm tin vào những điều bí ẩn vô hình giúp con người tránh xa được bi kịch của sự chủ quan. Có phải cũng chính vì lẽ đó mà ở quảng trường sân vận động quốc gia của thành phố Trường Sa, Hồ Nam, người ta thấy một cụm tượng đài rất đẹp mang tên Race. Một lực sĩ đang chạy thi với con ngựa thiên nhiên. Con người không chế ngự con ngựa, mà chạy thi với nó. Con người đã biết tôn trọng tự nhiên với sức mạnh vĩ đại còn hàm chứa bao điều bí ẩn. Đó cũng chính là hiện thân của 4 chữ "thực sự cầu thị" làm nền tảng của triết lý đổi mới để đất nước Trung Hoa bay lên sau 2 thập niên qua.
3.Cũng như ông bà chúng mình đã tin có thể gặp lại người thân đã chết trong những phiên chợ Âm Dương. Cũng như cha mẹ, cô bác của mình đã tin vào việc bán cái dại mua cái khôn vào phiên chợ ngày đầu năm mới. Để tình yêu thương không phải đớn đau vì ngàn thu cách biệt. Để thoả mãn khát vọng được may mắn hơn, được sung sướng hơn. Cũng như anh tin vào điều ước dưới vì sao sa, cũng như các em tin nhín cắt tóc thì sẽ thi tốt, đôi lứa đi dưới mưa sẽ dài lâu. Niềm tin vô hình cho cuộc đời này nhân ái hơn, lãng mạn hơn, hồn nhiên hơn, lương thiện hơn,vững bền hơn.
4.Để cho thế giới này vẫn luôn còn một niềm tin cổ tích. Nhà văn Anđecxen sinh năm 1805. Que diêm cổ tích của ông đã cháy sáng qua 2 thế kỷ, và vẫn còn tiếp tục cháy sáng. Một que diêm xoè lên, ấm áp hơn. Một que diêm xòe lên, no đủ hơn. Một que diêm xoè lên, tình người hơn. Cả một tạp dề diêm của Anđecxen đã đốt cháy rất nhiều bóng tối của 2 thế kỷ đã qua và ngày càng sáng tỏ hơn rất nhiều điều. Xin hãy kỷ niệm que diêm đã cháy sáng qua 2 thế kỷ.Năm 2005 đang đến, mang theo một niềm tin rạng rỡ cho dân tộc và nhân loại.

_________________
Không Bao Giờ Là Thất Bại_Tất Cả Chỉ Là Thử Thách


Được sửa bởi Admin ngày Sun May 16, 2010 1:31 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://manredcafe.forumotion.net
Admin
Administrator


Virgo Horse
Tổng số bài gửi : 326
Points : 613
Reputation : 2
Join date : 25/04/2010
Age : 26
Đến từ : DH SPKT TPHCM

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyển tập truyện ngắn hay   Tue May 04, 2010 7:04 pm

Những lời khen chứa một phần xấu xí







Năm 1859, một phụ nữ bỗng ngã lăn ra chết hai ngày sau đêm khiêu vũ. Trong đêm này bà ta được ca tụng là
người có tấm lưng ong đẹp nhất. Mổ khám nghiệm tử thi mới hay bà ta bị dập 3 chiếc xương sườn, xương đâm vào lá gan gây ra tử vong. Thủ phạm là chiếc corset thắt quá chặt. Một tư liệu phương Tây đã dẫn nguồn tin
đáng tin cậy. Một tư liệu phương Tây đã dẫn nguồn tin đáng tin cậy. Thì ai còn lạ gì chuyện ấy, khi cô nàng Scaclet trong Cuốn theo chiều gió phải nghiến răng kìm tiếng rên đau đớn để cho bà vú mạnh tay siết chặt eo chiếc váy khi nàng chuẩn bị đi dự dạ hội khiêu vũ ở trang trại Mười hai cây sồi. Khổ chưa, cái giá phải trả thật là khốn khổ để được cánh đàn ông khen đẹp!Khi người Trung Quốc khen phụ nữ có gót sen nhỏ nhắn cũng là khi
người phụ nữ xứ họ phải chịu cực hình trong tục bó chân tàn bạo, mỗi đôichân là một sự tàn phế man dại.Khi người Nhật khen người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc áo Kimônô cũng là khi người phụ nữ Nhật phải chịu làm hình nộm cứng đờ, đau nhức các khớp xương gần như là mạn tính.Khi người đàn ông khen chiếc áo dài Việt cũng là khi rất có thể họ đang hả hê thưởng thức 2 miếng phó mát ở 2 bên eo bạn, là khi họ đắc thắng ngâm thơ: “ Áo em trắng quá nhìn thâu da”, hay: “ Trời Sài Gòn anh đi mà chợt “thấy”…/Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Thấy hết, và kệ cái nóng 35 độ trong bó cứng của xứ Huế hay cái lạnh 10 độ trong phong phanh của trời Hà Nội.Khi giới chính trị đàn ông khen người phụ nữ “tòng phu” thì cũng là khi họ vì họ, vì muốn giữ giọt máu, nguồn gien của chính họ trong một xã hội cha truyền con nối.Khi người đàn ông khen người phụ nữ “tiết hạnh”, chồng chết mà vẫn “tòng tử”theo con thì cũng là khi họ muốn giữ mảnh ruộng của dòng tộc họ không về tay kẻ khác, mặc cho thân phận người phụ nữ có thể úa tàn.Khi họ muốn người phụ nữ phải hội đủ công dung ngôn hạnh, cũng rất có thể là khi họ bày tỏ lòng tham không đáy, muốn có cả bốn phương trong bàn tay mình, muốn có cả 4 mùa trong một ngày, muốn cả 4 cung bậc chỉ trong một nốt nhạc, mặc cho người phụ nữ phải loay hoay xoay xở hàng thiên niên kỷ trong một cổ bốn tròng.





Thế đấy bạn gái ạ, trong những lời khen đôi khi có chứa vài sự thật đắng cay.Cũng như khi người đàn ông khen người phụ nữ thắt đáy lưng ong là khihọ mong muốn một người khéo chiều chồng và khéo nuôi con. Đúng thế, chắc chắn chỉ có những người làm nhiều và ăn ít, thức khuya dậy sớm thì mới thắt đáy lưng ong ở trong cái xã hội không có aerobic cũng như thể dục thẩm mỹ, chạy bộ, lắc vòng…Nên chi, bạn ạ, bạn phải coi chừng những lời khen.Đôi khi họ khen mình là nữ tính để họ dễ bề thôn tính cả không gian và âm thanh, khi bạn thu mình lại và ăn nói nhỏ nhẹ trước họ. Khen bạn dịu dàng là để bạn không bộc lộ trí thông minh hơn họ: Không cãi lại họ
và họ dễ dàng áp đặt.Họ khen bạn là phái đẹp để bạn đừng làm hơn những gì của một bông hoa.Họ khen bạn là hoa để họ làm ong làm bướm, đậu rồi lại bay. Họ khen bạn là hoa để bạn làm vai trò trang trí, để bạn không ở địa vị cao, không nhận nhiều lương của họ. Và đôi khi, cao hứng lên, họ còn trịch thượng phán xét bạn là hữu sắc vô hương nếu bạn lỡ không hơn một vật trang trí.Họ khen vợ họ là bà nội tướng giỏi để họ yên tâm một mình tung hoành nơi biên ngoại với tri thức, sự nghiệp, khoa bảng, quan trường, nhà trò
con hát…
Thế đấy! Đừng sung sướng với những lời khen để biến mình thành người khác. Mỗi bạn gái đã là một kho tàng của chính mình. Mỗi người chỉ cần là một nốt nhạc cũng đủ làm cho giai điệu cuộc sống rực rỡ âm thanh. Có những lời khen chứa đựng một phần xấu xí. Hỡi một nửa nhânloại, hãy cảnh giác với lời khen!

_________________
Không Bao Giờ Là Thất Bại_Tất Cả Chỉ Là Thử Thách


Được sửa bởi Admin ngày Sun May 16, 2010 1:34 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://manredcafe.forumotion.net
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyển tập truyện ngắn hay   Today at 7:24 pm

Về Đầu Trang Go down
 
Tuyển tập truyện ngắn hay
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next
 Similar topics
-
» Luận văn tốt nghiệp về truyền hình SDTV, HDTV, 3DTV tuyệt hay đây.
» xin tài liệu về méo trong truyền hình
» Bộ trộn tín hiệu truyền hình cáp & vệ tinh
» truyền hình cáp sài gòn sctv
» Tài liệu về truyền hình

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Manredcafe :: Góc Thư giãn -Giải trí :: CLB Sách - Truyện-
Chuyển đến